Good_Spring
New member
5 năm trước, khi mà Đà Nẵng đang trong giai đoạn “chuyển mình” mạnh mẽ trên tất cả các mặt, diện mạo đô thị đang ngày càng khang trang, người dân ai cũng hồ hởi cho một đô thị hiện đại nhất miền Trung, sẽ không thua kém thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội. Vậy nhưng, chính vào lúc tâm lý của người dân đang lạc quan nhất, thì tại kỳ họp HĐND thành phố, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã nêu ra một khoảng trống, mà theo ông, nếu không “lấp” được khoảng trống đó, thì Đà Nẵng chưa thể tiến nhanh hơn được và còn mất đi nhiều thứ lắm-khoảng trống về đêm. Ông nói: “Thành phố đô thị loại 1 gì mà 9 giờ đêm đường phố đã vắng ngắt. Du khách đến đây muốn đi dạo chơi mua sắm gì cũng không biết chỗ nào mà đi”!. Trăn trở của đồng chí Bí thư Thành ủy đã đặt lên vai các đơn vị quản lý của thành phố một dấu hỏi nặng trĩu: làm sao để khai thác một Đà Nẵng về đêm thật hiệu quả? (*)
(*)Khoảng trống để ngỏ
Thành phố Hồ Chí Minh về đêm, từ 12 giờ khuya, nhiều người vẫn thừa nhận rằng, đó là một thành phố khác-cái khác chỉ là ngày và đêm nhưng cái tấp nập, hối hả… thì không thua kém ban ngày, nhất là lĩnh vực vui chơi, giải trí. Hà Nội thâm trầm hơn, nhưng nó đã gắn vào ký ức của những người đã từng đặt chân đến đây, hay với chính cư dân bản địa mùi hương thơm nồng nàn của hoa sữa, hay tiếng leng keng của tàu điện ngày xưa trong ký ức… thì hình như Đà Nẵng vẫn chưa có điểm nhấn nào để khi nhắc đến đêm. Đà Nẵng- đô thị loại 1 đến nay đã hơn chục năm, được nhiều du khách đánh giá là một trong những thành phố an toàn nhất cả nước, nhưng người Đà Nẵng vẫn ngại ngùng mỗi lúc ra đường về đêm? Cứ sau 21 giờ 30 là đường phố vắng hẳn, chỉ lác đác vài cái quán hắt lên ánh sáng, như le lói và dăm ba người bộ hành, những quán nhậu về khuya…(*)
Có nhiều lý do để biện minh cho mảng đêm của Đà Nẵng chưa được khai thác tốt. Một trong những nguyên nhân đó một phần là do phong tục, tập quán của người dân Đà Nẵng cũng như các đô thị miền Trung-chưa quen với nhu cầu sinh hoạt về đêm, người dân Đà Nẵng vẫn còn quen “nếp” cũ, hầu như mọi hoạt động đều diễn ra ở ban ngày, còn đêm về chỉ dành cho những giấc ngủ và sinh hoạt gia đình, không có việc gì quá cần thiết thì không ra đường, cùng với đó là quan niệm phố đêm chỉ dành cho dân nhậu nhẹt và bất hảo.(*)
Những năm gần đây, Đà Nẵng có phần “thức khuya” hơn trước. Một vài con phố “thức” đến 11, 12 giờ đêm, đường Trần Hưng Đạo cũng có nhiều du khách ngồi hóng gió sông Hàn chờ ngắm cầu quay. Một số vũ trường quán bar hình thành ngày càng nhiều thu hút khách vào ban đêm. Trên phố, xe máy ô tô cũng tấp nập hơn trước. Tuy nhiên, những điều nói trên chưa đủ để gọi là một cuộc sống về đêm, hay nói đúng hơn là một bộ mặt mới của đô thị về đêm mang tính đặc trưng của Đà Nẵng, nơi mà du khách có thể tận hưởng được những dịch vụ phong phú, hoà mình vào sự sôi động của một đô thị lớn, và hơn nữa, là sự cảm nhận những nét văn hoá rất riêng của vùng đất đầu biển cuối sông này.(*)
(*)Cần nhiều hơn nữa những quyết tâm
Một trong những việc đầu tiên để tạo sự sôi động ban đêm cho thành phố chính là các chợ đêm. Lần thử nghiệm xây dựng chợ đêm lần đầu tiên vào năm 2007, thành phố đã chọn tuyến đường Nguyễn Thái Học, rồi đến Hùng Vương vào năm 2008. Mặc dù được thành phố hỗ trợ về điều kiện hạ tầng, đầu tư hệ thống đèn trang trí, miễn giảm thuế… nhưng các hộ kinh doanh vẫn ế ẩm. Các chợ đêm này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn rồi dẹp đi vì không hiệu quả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của các đề án chợ đêm như vị trí không thuận lợi, thu hút được ít doanh nghiệp tham gia nên hàng hoá ở chợ đêm chưa phong phú, chưa có những sản phẩm du lịch đặc trưng, đóng cửa sớm. Ngoài chợ đêm, thành phố cũng có tạo ra một số điểm vui chơi giải trí khác tại công viên biển Phạm Văn Đồng, công viên dọc bờ sông Hàn… nhưng cũng chỉ tập trung vào các đợt lễ, tết… (*)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 19 đưa ra mục tiêu phấn đấu dịch chuyển cơ cấu kinh tế đến năm 2020 Đà Nẵng trở thành một thành phố dịch vụ với tỷ trọng dịch vụ chiếm 60% GDP. Cùng với việc phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương, thì việc phát triển các hoạt động dịch vụ về đêm cũng cần coi là một vấn đề cần quan tâm đầu tư.(*)
Để thực hiện điều đó, chính quyền các cấp phải nhận thức rõ, đêm thành phố như là một phần tất yếu của cuộc sống đô thị. Hiện nay, ngoài chiếc cầu quay độc đáo chỉ được vận hành về đêm, ngoài những đêm pháo hoa quốc tế hoành tráng thì Đà Nẵng có gì mỗi khi màn đêm buông xuống? Có cần không một phố đi bộ để người dân và du khách hàng đêm đến mua sắm? Có cần không những vũ trường, quán bar....đề thu hút khách thập phương đến vui chơi? Có cần không những khu công viên, khu giải trí dành riêng cho giới trẻ với những trò chơi hiện đại, rực rõ sắc màu? Có cần không những tour du lịch trên thuyền ngắm hai bên bờ sông Hàn, hay đơn giản là lên đỉnh cầu Thuận Phước để ngắm ngàn triệu ngôi sao đêm trên bầu trời và trong thành phố? .... Tất cả những điều đó là cần thiết, nó sẽ thúc đẩy Đà Nẵng trên hành trình phát triển với một hướng đi đã được định hình đúng đắn. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta cần có cái nhìn xa hơn, rộng hơn về tương lai. Có thể chưa phải là bây giờ, nhưng chúng ta có quyền mơ ước đêm Đà Nẵng sẽ lung linh, sôi động, lãng mạn hơn… kiểu như một Thượng Hải, một Pattaya, một Singapore thu nhỏ. Phát triển phố đêm không phải là một việc thật đột phá, thật mạnh bạo, nhưng phố đêm Đà Nẵng vẫn là một vấn đề cần được hiểu đúng và làm với một quyết tâm cao, một tinh thần, trách nhiệm cộng đồng giữa cả chính quyền và nhân dân thành phố. (*)
(*)Khoảng trống để ngỏ
Thành phố Hồ Chí Minh về đêm, từ 12 giờ khuya, nhiều người vẫn thừa nhận rằng, đó là một thành phố khác-cái khác chỉ là ngày và đêm nhưng cái tấp nập, hối hả… thì không thua kém ban ngày, nhất là lĩnh vực vui chơi, giải trí. Hà Nội thâm trầm hơn, nhưng nó đã gắn vào ký ức của những người đã từng đặt chân đến đây, hay với chính cư dân bản địa mùi hương thơm nồng nàn của hoa sữa, hay tiếng leng keng của tàu điện ngày xưa trong ký ức… thì hình như Đà Nẵng vẫn chưa có điểm nhấn nào để khi nhắc đến đêm. Đà Nẵng- đô thị loại 1 đến nay đã hơn chục năm, được nhiều du khách đánh giá là một trong những thành phố an toàn nhất cả nước, nhưng người Đà Nẵng vẫn ngại ngùng mỗi lúc ra đường về đêm? Cứ sau 21 giờ 30 là đường phố vắng hẳn, chỉ lác đác vài cái quán hắt lên ánh sáng, như le lói và dăm ba người bộ hành, những quán nhậu về khuya…(*)
Có nhiều lý do để biện minh cho mảng đêm của Đà Nẵng chưa được khai thác tốt. Một trong những nguyên nhân đó một phần là do phong tục, tập quán của người dân Đà Nẵng cũng như các đô thị miền Trung-chưa quen với nhu cầu sinh hoạt về đêm, người dân Đà Nẵng vẫn còn quen “nếp” cũ, hầu như mọi hoạt động đều diễn ra ở ban ngày, còn đêm về chỉ dành cho những giấc ngủ và sinh hoạt gia đình, không có việc gì quá cần thiết thì không ra đường, cùng với đó là quan niệm phố đêm chỉ dành cho dân nhậu nhẹt và bất hảo.(*)
Những năm gần đây, Đà Nẵng có phần “thức khuya” hơn trước. Một vài con phố “thức” đến 11, 12 giờ đêm, đường Trần Hưng Đạo cũng có nhiều du khách ngồi hóng gió sông Hàn chờ ngắm cầu quay. Một số vũ trường quán bar hình thành ngày càng nhiều thu hút khách vào ban đêm. Trên phố, xe máy ô tô cũng tấp nập hơn trước. Tuy nhiên, những điều nói trên chưa đủ để gọi là một cuộc sống về đêm, hay nói đúng hơn là một bộ mặt mới của đô thị về đêm mang tính đặc trưng của Đà Nẵng, nơi mà du khách có thể tận hưởng được những dịch vụ phong phú, hoà mình vào sự sôi động của một đô thị lớn, và hơn nữa, là sự cảm nhận những nét văn hoá rất riêng của vùng đất đầu biển cuối sông này.(*)
(*)Cần nhiều hơn nữa những quyết tâm
Một trong những việc đầu tiên để tạo sự sôi động ban đêm cho thành phố chính là các chợ đêm. Lần thử nghiệm xây dựng chợ đêm lần đầu tiên vào năm 2007, thành phố đã chọn tuyến đường Nguyễn Thái Học, rồi đến Hùng Vương vào năm 2008. Mặc dù được thành phố hỗ trợ về điều kiện hạ tầng, đầu tư hệ thống đèn trang trí, miễn giảm thuế… nhưng các hộ kinh doanh vẫn ế ẩm. Các chợ đêm này chỉ tồn tại được một thời gian ngắn rồi dẹp đi vì không hiệu quả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của các đề án chợ đêm như vị trí không thuận lợi, thu hút được ít doanh nghiệp tham gia nên hàng hoá ở chợ đêm chưa phong phú, chưa có những sản phẩm du lịch đặc trưng, đóng cửa sớm. Ngoài chợ đêm, thành phố cũng có tạo ra một số điểm vui chơi giải trí khác tại công viên biển Phạm Văn Đồng, công viên dọc bờ sông Hàn… nhưng cũng chỉ tập trung vào các đợt lễ, tết… (*)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 19 đưa ra mục tiêu phấn đấu dịch chuyển cơ cấu kinh tế đến năm 2020 Đà Nẵng trở thành một thành phố dịch vụ với tỷ trọng dịch vụ chiếm 60% GDP. Cùng với việc phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, xây dựng các khu du lịch nghỉ dưỡng, các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương, thì việc phát triển các hoạt động dịch vụ về đêm cũng cần coi là một vấn đề cần quan tâm đầu tư.(*)
Để thực hiện điều đó, chính quyền các cấp phải nhận thức rõ, đêm thành phố như là một phần tất yếu của cuộc sống đô thị. Hiện nay, ngoài chiếc cầu quay độc đáo chỉ được vận hành về đêm, ngoài những đêm pháo hoa quốc tế hoành tráng thì Đà Nẵng có gì mỗi khi màn đêm buông xuống? Có cần không một phố đi bộ để người dân và du khách hàng đêm đến mua sắm? Có cần không những vũ trường, quán bar....đề thu hút khách thập phương đến vui chơi? Có cần không những khu công viên, khu giải trí dành riêng cho giới trẻ với những trò chơi hiện đại, rực rõ sắc màu? Có cần không những tour du lịch trên thuyền ngắm hai bên bờ sông Hàn, hay đơn giản là lên đỉnh cầu Thuận Phước để ngắm ngàn triệu ngôi sao đêm trên bầu trời và trong thành phố? .... Tất cả những điều đó là cần thiết, nó sẽ thúc đẩy Đà Nẵng trên hành trình phát triển với một hướng đi đã được định hình đúng đắn. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng ta cần có cái nhìn xa hơn, rộng hơn về tương lai. Có thể chưa phải là bây giờ, nhưng chúng ta có quyền mơ ước đêm Đà Nẵng sẽ lung linh, sôi động, lãng mạn hơn… kiểu như một Thượng Hải, một Pattaya, một Singapore thu nhỏ. Phát triển phố đêm không phải là một việc thật đột phá, thật mạnh bạo, nhưng phố đêm Đà Nẵng vẫn là một vấn đề cần được hiểu đúng và làm với một quyết tâm cao, một tinh thần, trách nhiệm cộng đồng giữa cả chính quyền và nhân dân thành phố. (*)