rcp
Administrator
SGTT.VN - Năm 2010 lần đầu được phát hiện ở Việt Nam, bọ xít hút máu được biết đến như một loài chủ yếu phát triển trong rừng, xa các khu dân cư. Nhưng theo các phát hiện mới nhất của các nhà khoa học Việt Nam cho thấy: dường như bọ xít đang “tấn công” vào thành phố, sinh sôi với số lượng đáng kinh ngạc và đặc biệt khả năng kháng thuốc của chúng cao.
98,96% bọ xít hút máu hoạt động vào ban đêm và được tìm thấy trong nhà như trên giường, chiếu, chăn, bức tường… Với 154 người bị bọ xít đốt, các vị trí đốt có thể từ đầu đến chân nhưng hai chân và cánh tay là nhiều nhất. 99,35% người thấy vết đốt gây sưng, ngứa, 4,54% người bị sốt (7/154) nhưng chỉ kéo dài 1-2 ngày. Một trường hợp bị nhiễm trùng da cục bộ (0,65%) do ngứa và gãi (Kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học do PGS.TS Nguyễn Văn Châu, viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng TW thực hiện).
7 tháng: một con hóa thành 327
<table class="ImgBoxEmbeddedCenter" id="tblImageBox" style="width: 620px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
bọ xít hút máu Triatoma rubrofasciata được nuôi trong phòng thí nghiệm tại viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương. Ảnh: Thanh Tuyền
</td> </tr> </tbody> </table>
“Tôi bắt được một con, khi mang về nghiên cứu tôi không nghĩ nó đẻ. Nhưng thật không ngờ sau bảy tháng tôi đếm được cho đến lúc chết nó đẻ tất cả 327 con. Loài này một năm nó sinh sản liên tục, đặc biệt là về mùa hè nó vừa sinh sản vừa hút máu. Trong khi các loại khác tương tự 100 con thì chỉ khoảng 30% đẻ trứng và hút máu mà thôi”, TS. Phạm Thị Khoa, trưởng khoa hóa thực nghiệm, viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương chia sẻ bên lề hội thảo "Thực trạng và vai trò dịch tễ của bọ xít hút máu tại Việt Nam" do viện Nghiên cứu phát triển Pháp, viện Sốt rét ký sinh trùng trung ương, viện Sinh thái và tài nguyên môi trường phối hợp tổ chức ngày 20.6 tại Hà Nội.
TS.Trương Xuân Lam, viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, người đầu tiên nghiên cứu về bọ xít hút máu tại Việt Nam cho biết, kết quả điều tra trong hai năm qua cho thấy có một nhóm lớn của loài bọ xít hút máu Triatoma rubrofasciata đang tồn tại tại Việt Nam, cũng là loài hiện đang phân bố toàn cầu và lan rộng: Mỹ La Tinh, Thái Lan, Philippin, quần đảo của Pháp…
<table class="ImgBoxEmbeddedLeft" id="tblImageBox" style="width: 300px;" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác nhận sự hiện diện trong hệ thống tiêu hóa của bọ xít hút máu có ký sinh trùng đơn bào thuộc giống Trypanosoma. Ảnh: Thanh Tuyền
</td> </tr> </tbody> </table> Hà Nội có đến 31/36 đường phố với 121 vị trí được ghi lại cho thấy sự hiện diện của bọ xít hút máu, chiếm tỉ lệ 86%. Một vài huyện đạt kỷ lục về số địa điểm phát hiện từ 15 đến 30 lần như Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Ba Vì, Đan Phượng, Đông Anh, Ứng Hoà)… Không những thế, ở các quận nội thành Hà Nội cũng đạt kỷ lục trên 30 lần như Long Biên và Từ Liêm.
“Bắt tay” với chuột, gây sốt, viêm cơ tim
TS Khoa cho biết thêm, đang là mùa hè là mùa bọ xít hút máu phát triển mạnh (từ nay tới tháng 9). Các gia đình Việt Nam thường có thói quen nuôi gà, vịt hay để những đống củi vụn, gỗ tích trữ và có những khu vực mất vệ sinh. Đây sẽ là môi trường thuận lợi cho bọ xít sinh sôi nảy nở âm thầm. Có gia đình phát hiện ra lâu rồi nhưng thấy con to qua tưởng là gián, đến khi bị đốt quá đau mới gọi cho chúng tôi. Do đó, chúng ta cần có một kế hoạch phòng chống một cách bài bản, tuyên truyền cho các gia đình cần luôn chú ý vệ sinh sạch sẽ xung quanh nhà.
<table id="quotebox" style="background-color: #e3edf7; margin: 5px 5px 5px 10px; width: 300px;" align="right"> <tbody> <tr> <td class="pBody">Vai trò truyền bệnh của loài này đối các nước khác đã rõ nhưng ở Việt Nam chưa có cơ quan nào đứng ra thiết lập nghiên cứu về nó. Hiện tình hình ở Việt Nam không khác gì so với quần đảo ở Pháp cách dây nhiều năm và do sự chủ quan ở đấy đã có dịch bệnh. Nên chúng ta cần có những ngăn chặn sớm, tránh nguy cơ lây lan dịch cho các nước khác, một nhà khoa học nhấn mạnh.</td> </tr> </tbody> </table> Vẫn theo các nhà khoa học, ở các làng được tìm thấy bọ xít chủ yếu là nơi chuột sinh sống. Do đây là loài thích hút máu chuột, chuột chính là vật chủ quan trọng cung cấp thức ăn cho bọ xít hút máu. Cụ thể, sau khi kiểm tra máu dạ dày của 200 con bọ xít hút máu thì có đến 85,% máu của chuột, 7,5% cả máu chuột và máu người.
Chia sẻ về nguy cơ gây ra những nguy hiểm cho con người, TS Lam phân tích, hiện số người bắt được nó trong gia đình tăng, nhiều người bi vết thương do bọ xít hút máu phải đi cấp cứu bệnh viên, bị sốt, đặc biệt trẻ em ở huyện ngoại thành Hà Nội. Thường những vết đốt của nó gây rất đau, dị ứng rộng. Loài này cũng là một vector truyền ký sinh trùng Trypanosoma cruzi ở châu Mỹ La Tinh gây ra bệnh Chagas. Ở nước ta trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác nhận sự hiện diện trong hệ thống tiêu hóa của bọ xít hút máu có ký sinh trùng đơn bào thuộc giống Trypanosoma.
Theo các nhà khoa học hiện chưa xác định được ký sinh trùng đó gây bệnh ở mức độ nào nhưng ở phương diện côn trùng học cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng sự sinh trưởng, phát tán lan rộng của loài côn trùng này. Với những người bị bọ xít đốt, nó sẽ tiến triển ầm thầm. Bệnh sử triệu trứng không rõ ràng khoảng 20 năm sau có thể gây viêm cơ tim, nên cần theo dõi lâu dài mới có kết luận được.
“Hôm qua chúng tôi đã cùng các nhà khoa học quốc tế đi thực địa lấy máu bọ xít. Đầu tiên đã thấy có vi trùng hoạt động trong máu nhưng để phát hiện xem đó là ký sinh trùng nào thì họ phải mang nước để xác định bằng PCA. Phương pháp này hiện mình chưa xét nghiệm được và sẽ cho công bố.”, TS Khoa nói.
Tiến vào thành phố, kháng thuốc cao
<table class="ImgBoxEmbeddedLeft" id="tblImageBox" style="width: 300px;" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
98,96% bọ xít hút máu hoạt động vào ban đêm và được tìm thấy trong nhà như trên giường, chiếu, chăn, bức tường… Ảnh: Thanh Tuyền
</td> </tr> </tbody> </table> TS Khoa chia sẻ thêm, loài này thường hay phát triển các vùng đồi núi, rừng như khu vực Phú Thọ nhưng nay lại tấn công lên thành phố, thậm chí phát hiện cả ở những tòa nhà 13 tầng. Đây là những thay đổi rất đáng chú ý, chúng tôi sẽ có cuộc điều tra phân tích cụ thể những quần thể ở xa với các khu vực thành phố để có kết luận cụ thể.
Riêng về giải pháp diệt loài, TS Khoa đã thử nghiệm diệt chúng bằng thuốc trừ sâu thường được sử dụng ở Việt Nam. Bọ xít được thử nghiệm thuốc trừ sâu dưới dạng tiếp xúc giấy ngâm tẩm trong 1 đến 3 ngày nhưng chúng kháng với thuốc alpha-cypermethrin tại 30mg/m<sup>2</sup>. Hiện châu Âu họ khuyến khích các gia đình không dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu. Họ hỗ trợ cho người dân thêm tiền cùng với tiền bán sản vật. Bởi thuốc trừ sâu sẽ tiêu diệt hết các loài thiên địch có lợi. Ví dụ thường trong thiên nhiên, thiên địch của bọ xít là nấm, nhưng các loài thiên địch có lợi đang bị tiêu diệt dần. Biến đổi khí hậu, thái độ ứng xử với môi trường của chúng ta cần được cảnh báo, vì sẽ dẫn theo sự phát triển loài bất thường, TS Khoa cảnh báo.
98,96% bọ xít hút máu hoạt động vào ban đêm và được tìm thấy trong nhà như trên giường, chiếu, chăn, bức tường… Với 154 người bị bọ xít đốt, các vị trí đốt có thể từ đầu đến chân nhưng hai chân và cánh tay là nhiều nhất. 99,35% người thấy vết đốt gây sưng, ngứa, 4,54% người bị sốt (7/154) nhưng chỉ kéo dài 1-2 ngày. Một trường hợp bị nhiễm trùng da cục bộ (0,65%) do ngứa và gãi (Kết quả nghiên cứu của nhóm nhà khoa học do PGS.TS Nguyễn Văn Châu, viện Sốt rét ký sinh trùng, côn trùng TW thực hiện).
7 tháng: một con hóa thành 327
<table class="ImgBoxEmbeddedCenter" id="tblImageBox" style="width: 620px;" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
bọ xít hút máu Triatoma rubrofasciata được nuôi trong phòng thí nghiệm tại viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương. Ảnh: Thanh Tuyền
</td> </tr> </tbody> </table>
“Tôi bắt được một con, khi mang về nghiên cứu tôi không nghĩ nó đẻ. Nhưng thật không ngờ sau bảy tháng tôi đếm được cho đến lúc chết nó đẻ tất cả 327 con. Loài này một năm nó sinh sản liên tục, đặc biệt là về mùa hè nó vừa sinh sản vừa hút máu. Trong khi các loại khác tương tự 100 con thì chỉ khoảng 30% đẻ trứng và hút máu mà thôi”, TS. Phạm Thị Khoa, trưởng khoa hóa thực nghiệm, viện Sốt rét ký sinh trùng côn trùng Trung ương chia sẻ bên lề hội thảo "Thực trạng và vai trò dịch tễ của bọ xít hút máu tại Việt Nam" do viện Nghiên cứu phát triển Pháp, viện Sốt rét ký sinh trùng trung ương, viện Sinh thái và tài nguyên môi trường phối hợp tổ chức ngày 20.6 tại Hà Nội.
TS.Trương Xuân Lam, viện Sinh thái tài nguyên sinh vật, người đầu tiên nghiên cứu về bọ xít hút máu tại Việt Nam cho biết, kết quả điều tra trong hai năm qua cho thấy có một nhóm lớn của loài bọ xít hút máu Triatoma rubrofasciata đang tồn tại tại Việt Nam, cũng là loài hiện đang phân bố toàn cầu và lan rộng: Mỹ La Tinh, Thái Lan, Philippin, quần đảo của Pháp…
<table class="ImgBoxEmbeddedLeft" id="tblImageBox" style="width: 300px;" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác nhận sự hiện diện trong hệ thống tiêu hóa của bọ xít hút máu có ký sinh trùng đơn bào thuộc giống Trypanosoma. Ảnh: Thanh Tuyền
</td> </tr> </tbody> </table> Hà Nội có đến 31/36 đường phố với 121 vị trí được ghi lại cho thấy sự hiện diện của bọ xít hút máu, chiếm tỉ lệ 86%. Một vài huyện đạt kỷ lục về số địa điểm phát hiện từ 15 đến 30 lần như Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Ba Vì, Đan Phượng, Đông Anh, Ứng Hoà)… Không những thế, ở các quận nội thành Hà Nội cũng đạt kỷ lục trên 30 lần như Long Biên và Từ Liêm.
“Bắt tay” với chuột, gây sốt, viêm cơ tim
TS Khoa cho biết thêm, đang là mùa hè là mùa bọ xít hút máu phát triển mạnh (từ nay tới tháng 9). Các gia đình Việt Nam thường có thói quen nuôi gà, vịt hay để những đống củi vụn, gỗ tích trữ và có những khu vực mất vệ sinh. Đây sẽ là môi trường thuận lợi cho bọ xít sinh sôi nảy nở âm thầm. Có gia đình phát hiện ra lâu rồi nhưng thấy con to qua tưởng là gián, đến khi bị đốt quá đau mới gọi cho chúng tôi. Do đó, chúng ta cần có một kế hoạch phòng chống một cách bài bản, tuyên truyền cho các gia đình cần luôn chú ý vệ sinh sạch sẽ xung quanh nhà.
<table id="quotebox" style="background-color: #e3edf7; margin: 5px 5px 5px 10px; width: 300px;" align="right"> <tbody> <tr> <td class="pBody">Vai trò truyền bệnh của loài này đối các nước khác đã rõ nhưng ở Việt Nam chưa có cơ quan nào đứng ra thiết lập nghiên cứu về nó. Hiện tình hình ở Việt Nam không khác gì so với quần đảo ở Pháp cách dây nhiều năm và do sự chủ quan ở đấy đã có dịch bệnh. Nên chúng ta cần có những ngăn chặn sớm, tránh nguy cơ lây lan dịch cho các nước khác, một nhà khoa học nhấn mạnh.</td> </tr> </tbody> </table> Vẫn theo các nhà khoa học, ở các làng được tìm thấy bọ xít chủ yếu là nơi chuột sinh sống. Do đây là loài thích hút máu chuột, chuột chính là vật chủ quan trọng cung cấp thức ăn cho bọ xít hút máu. Cụ thể, sau khi kiểm tra máu dạ dày của 200 con bọ xít hút máu thì có đến 85,% máu của chuột, 7,5% cả máu chuột và máu người.
Chia sẻ về nguy cơ gây ra những nguy hiểm cho con người, TS Lam phân tích, hiện số người bắt được nó trong gia đình tăng, nhiều người bi vết thương do bọ xít hút máu phải đi cấp cứu bệnh viên, bị sốt, đặc biệt trẻ em ở huyện ngoại thành Hà Nội. Thường những vết đốt của nó gây rất đau, dị ứng rộng. Loài này cũng là một vector truyền ký sinh trùng Trypanosoma cruzi ở châu Mỹ La Tinh gây ra bệnh Chagas. Ở nước ta trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác nhận sự hiện diện trong hệ thống tiêu hóa của bọ xít hút máu có ký sinh trùng đơn bào thuộc giống Trypanosoma.
Theo các nhà khoa học hiện chưa xác định được ký sinh trùng đó gây bệnh ở mức độ nào nhưng ở phương diện côn trùng học cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng sự sinh trưởng, phát tán lan rộng của loài côn trùng này. Với những người bị bọ xít đốt, nó sẽ tiến triển ầm thầm. Bệnh sử triệu trứng không rõ ràng khoảng 20 năm sau có thể gây viêm cơ tim, nên cần theo dõi lâu dài mới có kết luận được.
“Hôm qua chúng tôi đã cùng các nhà khoa học quốc tế đi thực địa lấy máu bọ xít. Đầu tiên đã thấy có vi trùng hoạt động trong máu nhưng để phát hiện xem đó là ký sinh trùng nào thì họ phải mang nước để xác định bằng PCA. Phương pháp này hiện mình chưa xét nghiệm được và sẽ cho công bố.”, TS Khoa nói.
Tiến vào thành phố, kháng thuốc cao
<table class="ImgBoxEmbeddedLeft" id="tblImageBox" style="width: 300px;" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
98,96% bọ xít hút máu hoạt động vào ban đêm và được tìm thấy trong nhà như trên giường, chiếu, chăn, bức tường… Ảnh: Thanh Tuyền
</td> </tr> </tbody> </table> TS Khoa chia sẻ thêm, loài này thường hay phát triển các vùng đồi núi, rừng như khu vực Phú Thọ nhưng nay lại tấn công lên thành phố, thậm chí phát hiện cả ở những tòa nhà 13 tầng. Đây là những thay đổi rất đáng chú ý, chúng tôi sẽ có cuộc điều tra phân tích cụ thể những quần thể ở xa với các khu vực thành phố để có kết luận cụ thể.
Riêng về giải pháp diệt loài, TS Khoa đã thử nghiệm diệt chúng bằng thuốc trừ sâu thường được sử dụng ở Việt Nam. Bọ xít được thử nghiệm thuốc trừ sâu dưới dạng tiếp xúc giấy ngâm tẩm trong 1 đến 3 ngày nhưng chúng kháng với thuốc alpha-cypermethrin tại 30mg/m<sup>2</sup>. Hiện châu Âu họ khuyến khích các gia đình không dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu. Họ hỗ trợ cho người dân thêm tiền cùng với tiền bán sản vật. Bởi thuốc trừ sâu sẽ tiêu diệt hết các loài thiên địch có lợi. Ví dụ thường trong thiên nhiên, thiên địch của bọ xít là nấm, nhưng các loài thiên địch có lợi đang bị tiêu diệt dần. Biến đổi khí hậu, thái độ ứng xử với môi trường của chúng ta cần được cảnh báo, vì sẽ dẫn theo sự phát triển loài bất thường, TS Khoa cảnh báo.
Thanh Tuyền