Vỉa hè “4 sao” - Đà Nẵng
Dưới gốc cây ngô đồng trên đường L.H.P có một khoảng vỉa hè rộng cỡ 16m2 nhưng đã trở nên rất nổi tiếng. Ở đó, người chủ quán, từ một căn phòng rộng chừng 8m2 đã chế biến được rất nhiều món nhậu tuyệt hảo. Dù là ngồi quán vỉa hè, nhưng người ta chỉ uống hai thứ bia Heineken và Tiger, nên có người gọi đây là vỉa hè “4 sao”! Khách thường xuyên của quán này hầu hết là những người thành đạt tự lái xe hơi loại xịn đến đây để nhậu (vì thế nên có người còn gọi là "vỉa hè của các đại gia"). Ngoài ra, cũng không ít người là cán bộ công chức vào hạng "thường thường bậc trung kèm thêm cá tính" cũng thường đến nơi này.
Một lần, tôi "ngứa miệng", mang chuyện ra hỏi mấy người hay ngồi vỉa hè và không ngờ lại nhận được từ mỗi người một ý khác nhau. Một vị khách từ TP.HCM ra đã tóm lại các ý kiến đó như sau: 1. Tôi làm ra tiền, đi nhậu, trả bằng tiền của tôi, ngồi vỉa hè vừa hội nhập (với... người đi đường chăng?) lại minh bạch công khai, không sợ ai nói mình cả. 2. Thiếu gì người đi nhậu theo kiểu tiêu tiền như nước, nhưng rất khổ sở, chỗ nhậu phải là chỗ không ai biết, cửa phòng lạnh đóng kín, nói chuyện thì thầm trông rất khả nghi! (Mình nhậu trả tiền tươi, người ta nhậu phải chọn nơi có hóa đơn đỏ. Tiền tươi là tiền của mình. Tiền hóa đơn đỏ là về thanh toán. Vậy thì nghi quá chứ còn khả nghi cái nỗi gì!). 3. Ngồi phòng lạnh thì uống rượu ngoại, rượu ngoại thì rất nhiều rượu giả; rượu giả là thuốc độc bảng A. Lấy "tiền chùa" mới uống thuốc độc chứ tiền mình dại chi uống thuốc độc!
Câu chuyện ngồi vỉa hè không ngờ lại có nhiều lập luận đa dạng đến thế!
Tôi thì thấy, ngồi vỉa hè đúng cái gì cũng rõ ràng: trả tiền thì minh bạch (nay người này mai người khác, nếu không thì "se" (chia) chung; nói chuyện thì không thì thầm (chỉ là chuyện tiếu lâm để xả stress); tính cách từng người cũng được bộc lộ (đứa keo kiệt, tính toán, tên hào phóng, gã khoe mẽ, thằng tâm trạng...) nhưng tất cả ngồi vào vỉa hè đều bình đẳng như nhau (chứ không phải làm ra vẻ trịnh trọng như nhau). Đứa này làm ăn được thì cho đứa kia (lúc ấy có vẻ như đang bị vợ quản chặt hầu bao) trăm đô nhưng tuyệt nhiên không bỏ phong bì mà "đuya-rếch", tức là rút trực tiếp từ trong ví ra luôn (điều này khác ngồi phòng lạnh là phải để trong phong bao). Vỉa hè không có chuyện bo cho em út và nhất là bao giờ cũng về sớm (điều này bà xã nào cũng OK!).
Thế thì vỉa hè cũng hay chứ bộ!
Nguồn: Báo Thanh Niên