Tôi đã từng chìm trong dòng người hâm mộ với cờ trống đón mừng đội Công nhân Quảng Nam - Đà Nẵng vô địch quốc gia năm 1992, Cúp Quốc gia năm 1993, rồi đội trẻ Đà Nẵng vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2007 trên các đường phố bên bờ sông Hàn... Nhưng chưa lần nào được chia vui với chức quán quân giải chuyên nghiệp của đội bóng quê nhà ngay trên thánh địa Chi Lăng như lần này.
Một niềm vui bỗng vỡ òa ra sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Đào Văn Cường từ khắp bốn khán đài đông nghẹt 3 vạn khán giả; đến nỗi quả đá phạt gỡ 1-2 cho Mikado Nam Định của Hoàng Danh Ngọc ở phút bù giờ cuối cùng chẳng còn ai để ý.
Những Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm ôm mặt khóc nức nở giữa sân vì hạnh phúc. Một Lê Huỳnh Đức bị các camera vây quanh. Rồi cả anh và Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh lần lượt được các cầu thủ công kênh dưới ánh đèn sáng rực sân Chi Lăng đến mướt mồ hôi.
Còn nữa! Pháo kim tuyến, hàng chục chai sâm-banh nổ tung, tưới tràn lên cả người và cỏ. Trên các khán đài, dễ chừng đến một tiếng đồng hồ sau trận đấu kết thúc, người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng vẫn vẫy tay làm sóng. Cần gì phải nén sự sung sướng lại, cần gì phải chờ đến sau trận đón Khatoco Khánh Hòa mới vui mừng. Đã có chiếc cúp vô địch U.21 và chiếc cúp do Hội cổ động viên Đà Nẵng tự tạo kia rồi, đang được nâng cao giữa sân trong sôi sục tiếng hoan hô. Cả hai chiếc cúp còn mang ý nghĩa của hai chức vô địch năm nay cho thầy trò Lê Huỳnh Đức chăng? Chưa biết rõ, nhưng từ sáng qua, nó đã được đặt trang trọng trên một chiếc xe hoa chạy khắp thành phố với một đoàn mô tô và cờ da cam dẫn đường.
Cũng sáng qua, tôi tình cờ gặp lại cựu HLV Vũ Văn Tư và cựu Trưởng đoàn bóng đá QN-ĐN Lê Nguyên Hồng tại quán cà phê bên đường Ngô Gia Tự. Họ là những người đặt những bệ phóng đầu tiên cho sự phát triển bóng đá, mà sau này cho dù phát triển đến đâu, người hâm mộ Đà Nẵng vẫn phải nhớ đến họ. Ông Tư nay đã lớn tuổi, sống trong một căn hộ khiêm tốn ở một xóm nhỏ trên đường Hà Huy Tập, nhưng hầu như ông không bỏ sót thông tin nào của đội bóng mà hai mươi năm trước ông đã vun đắp để có những Phan Công Thìn, Phan Thanh Hùng, Lê Văn Sinh, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Kim Tuấn... Những người sau này lại tiếp tục thay ông đào tạo nên những cu Gà (Thanh Phúc), cu Vịt (Thanh Hưng), Quốc Anh, Phước Vĩnh ngày hôm nay bước lên bục vinh quang và tạo cho bóng đá Đà Nẵng một sắc thái tinh thần riêng biệt từ đó đến giờ. Ông Tư vẫn biết trận đấu buổi chiều họ sẽ vô địch, ánh mắt ông lấp lánh niềm vui khi nói rằng Đà Nẵng mạnh nhờ vào tình yêu bóng đá mãnh liệt của từng cầu thủ và một HLV biết chăm chút một hàng tiền vệ có chiều sâu mà bất cứ đội chuyên nghiệp nào muốn đi xa cũng cần phải có... Còn Lê Nguyên Hồng, tuy vẫn còn đương chức và chỉ giữ vai trò cố vấn cho SHB Đà Nẵng, nhưng như ông nói, đội bóng vô địch là góp phần vào việc nêu bật “thương hiệu” của một Đà Nẵng ở nhiều lĩnh vực. Bóng đá là môn thể thao vua nên có sức hiệu triệu đông đảo người dân mạnh mẽ hơn đồng thời góp phần làm cho tiếng tăm thành phố vang xa hơn...
Tôi vẫn đứng tần ngần giữa sân cỏ Chi Lăng cho đến 19 giờ hơn tối qua. Bài hát mừng chiến thắng vẫn còn vang trên các loa phóng thanh với điệp khúc cuối: “Đà Nẵng SHB chiến đấu ngoan cường/Đà Nẵng SHB chiến thắng vang lừng”. Vẫn còn đó trên các khán đài hàng vạn con người tiếp tục vẫy tay chào mừng, hàng vạn nụ cười, hàng vạn con tim đã từng biết giận, biết vui, buồn và cả tha thứ trong suốt 17 năm qua. Nhưng những cánh tay ấy đã làm nên sóng thật trong suốt 90 phút của trận đấu: Sóng Sông Hàn!
Một niềm vui bỗng vỡ òa ra sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Đào Văn Cường từ khắp bốn khán đài đông nghẹt 3 vạn khán giả; đến nỗi quả đá phạt gỡ 1-2 cho Mikado Nam Định của Hoàng Danh Ngọc ở phút bù giờ cuối cùng chẳng còn ai để ý.
Những Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm ôm mặt khóc nức nở giữa sân vì hạnh phúc. Một Lê Huỳnh Đức bị các camera vây quanh. Rồi cả anh và Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh lần lượt được các cầu thủ công kênh dưới ánh đèn sáng rực sân Chi Lăng đến mướt mồ hôi.
Còn nữa! Pháo kim tuyến, hàng chục chai sâm-banh nổ tung, tưới tràn lên cả người và cỏ. Trên các khán đài, dễ chừng đến một tiếng đồng hồ sau trận đấu kết thúc, người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng vẫn vẫy tay làm sóng. Cần gì phải nén sự sung sướng lại, cần gì phải chờ đến sau trận đón Khatoco Khánh Hòa mới vui mừng. Đã có chiếc cúp vô địch U.21 và chiếc cúp do Hội cổ động viên Đà Nẵng tự tạo kia rồi, đang được nâng cao giữa sân trong sôi sục tiếng hoan hô. Cả hai chiếc cúp còn mang ý nghĩa của hai chức vô địch năm nay cho thầy trò Lê Huỳnh Đức chăng? Chưa biết rõ, nhưng từ sáng qua, nó đã được đặt trang trọng trên một chiếc xe hoa chạy khắp thành phố với một đoàn mô tô và cờ da cam dẫn đường.
Cũng sáng qua, tôi tình cờ gặp lại cựu HLV Vũ Văn Tư và cựu Trưởng đoàn bóng đá QN-ĐN Lê Nguyên Hồng tại quán cà phê bên đường Ngô Gia Tự. Họ là những người đặt những bệ phóng đầu tiên cho sự phát triển bóng đá, mà sau này cho dù phát triển đến đâu, người hâm mộ Đà Nẵng vẫn phải nhớ đến họ. Ông Tư nay đã lớn tuổi, sống trong một căn hộ khiêm tốn ở một xóm nhỏ trên đường Hà Huy Tập, nhưng hầu như ông không bỏ sót thông tin nào của đội bóng mà hai mươi năm trước ông đã vun đắp để có những Phan Công Thìn, Phan Thanh Hùng, Lê Văn Sinh, Nguyễn Hữu Cầu, Hoàng Kim Tuấn... Những người sau này lại tiếp tục thay ông đào tạo nên những cu Gà (Thanh Phúc), cu Vịt (Thanh Hưng), Quốc Anh, Phước Vĩnh ngày hôm nay bước lên bục vinh quang và tạo cho bóng đá Đà Nẵng một sắc thái tinh thần riêng biệt từ đó đến giờ. Ông Tư vẫn biết trận đấu buổi chiều họ sẽ vô địch, ánh mắt ông lấp lánh niềm vui khi nói rằng Đà Nẵng mạnh nhờ vào tình yêu bóng đá mãnh liệt của từng cầu thủ và một HLV biết chăm chút một hàng tiền vệ có chiều sâu mà bất cứ đội chuyên nghiệp nào muốn đi xa cũng cần phải có... Còn Lê Nguyên Hồng, tuy vẫn còn đương chức và chỉ giữ vai trò cố vấn cho SHB Đà Nẵng, nhưng như ông nói, đội bóng vô địch là góp phần vào việc nêu bật “thương hiệu” của một Đà Nẵng ở nhiều lĩnh vực. Bóng đá là môn thể thao vua nên có sức hiệu triệu đông đảo người dân mạnh mẽ hơn đồng thời góp phần làm cho tiếng tăm thành phố vang xa hơn...
Tôi vẫn đứng tần ngần giữa sân cỏ Chi Lăng cho đến 19 giờ hơn tối qua. Bài hát mừng chiến thắng vẫn còn vang trên các loa phóng thanh với điệp khúc cuối: “Đà Nẵng SHB chiến đấu ngoan cường/Đà Nẵng SHB chiến thắng vang lừng”. Vẫn còn đó trên các khán đài hàng vạn con người tiếp tục vẫy tay chào mừng, hàng vạn nụ cười, hàng vạn con tim đã từng biết giận, biết vui, buồn và cả tha thứ trong suốt 17 năm qua. Nhưng những cánh tay ấy đã làm nên sóng thật trong suốt 90 phút của trận đấu: Sóng Sông Hàn!
Trương Điện Thắng (Thanhnien)
Có ai đó từng cho rằng, ở V-League 2009, SHB Đà Nẵng đã có may mắn khi hành trình của họ không có nhiều chông gai, thử thách. Quá nhiều ứng viên vô địch đã tự “bắn vào chân mình” ngay từ vòng khởi động hay cũng lắm “đại gia” không tạo được sự đột phá cần thiết bởi những hạn chế trong chính sách chi tiêu. Chẳng ai phủ nhận thực tế, nhưng đó cũng chính là nỗi đau quá khứ của bóng đá Đà Nẵng mà những nhà cầm quân như Lê Thụy Hải, Trần Vũ từng nếm trải.
Không có những vụ mua sắm cầu thủ ào ạt với những khoản “tiền tấn”, không có được một đội hình trong mơ như Bình Dương, SHB Đà Nẵng chỉ nhập cuộc với sự tự tin khi toàn bộ thành viên đều cùng hướng đến mục tiêu chung như đánh giá ban đầu của Lê Huỳnh Đức: