BNN
Hỏa Sơn
Trường Sa - Hoàng Sa đang là vấn đề "hot" hiện nay, do vậy mà được quan tâm "đúng mức": chính quyền quan tâm; báo chí quan tâm; người dân quan tâm và ...AEs chúng ta cũng quan tâm không kém
.
Để có thêm thông tin, xin mời các bạn đọc loạt bài phóng sự sau của Hồng Thanh đăng trên báo Công an Đà Nẵng:
Đó một ca khúc viết về Trường Sa với những lời hát tha thiết, da diết như thế, tôi đã nghe rất nhiều, vậy mà lần này trước lúc lên tàu chuẩn bị ra với Trường Sa, nghe lại bài hát, tôi cứ bồi hồi, xúc động mãi không nguôi. Trường Sa ơi xa thế thật không? Mà sao bỗng thấy gần, thấy thân thương quá đỗi, bởi vì Trường Sa “vẫn gần bên em, vì Trường Sa luôn bên anh...”. Cứ tưởng chỉ có một mình tôi có tâm trạng như thế, nhưng không, chuyến ra quần đảo Trường Sa vào trung tuần tháng 4-2009, ngoài đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Đình Xuyên - Phó Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng đoàn còn có các đoàn công tác của tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương và Quân chủng Phòng không Không quân. Đoàn Đà Nẵng do ông Trương Quang Nghĩa - Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP Đà Nẵng làm Phó đoàn. Đoàn công tác toàn các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các cán bộ đầu ngành các tỉnh, lại có cả Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Lai Châu - một địa phương tít tận biên giới Việt - Trung, Việt - Lào cũng lặn lội cả gần 2.000km về phía Nam Tổ quốc tham gia cùng đoàn. Hóa ra ai cũng có tâm trạng như tôi... Chuẩn Đô đốc Trần Đình Xuyên, người đã hàng trăm lần vẫy vùng trên khắp các vùng biển, đảo của đất nước, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng - người đã có thâm niên gần 3 năm liền là Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn vào những năm 1988-1989... cũng không giấu được niềm xúc động: “Cứ ra với Trường Sa là trong lòng lâng lâng những cảm xúc khó tả, Trường Sa vừa gần gũi, vừa thân thương mà cũng đầy ắp những kỷ niệm của một thời phong ba bão táp, nhớ những ngày lính đảo chờ mưa rơi, nhớ những cánh thư đầy dấu yêu nơi đất liền, nhớ cả những đêm lính hát chỉ với “đàn guitar một dây”, nhớ những năm tháng “cả nước hướng về Trường Sa không ngủ...”.
Đúng 8 giờ ngày 12-4, con tàu HQ 936 thuộc Hải đội 421, Lữ đoàn 146 - Đoàn Trường Sa thuộc vùng 4 Hải quân kéo một hồi còi dài, tạm biệt quân cảng Cát Lái, TPHCM. Thuyền phó Nguyễn Thế Kỳ - chàng thượng úy Hải quân, quê Thanh Chương, Nghệ An đã có thâm niên hơn 10 năm đi biển cho tôi biết, theo lịch trình, tàu xuất phát theo hướng Đông Bắc, ra đến điểm đảo đoàn thăm đầu tiên phải vượt qua hơn 350 hải lý, rồi từ đó lại xuôi về hướng Nam, cũng qua chừng đó hải lý nữa đến thăm các điểm đảo, rồi lại ngược theo hướng Tây Nam về nơi xuất phát là cảng Cát Lái. Lộ trình là vậy, nhưng trong thời gian đến thăm các điểm đảo, tàu phải di chuyển chừng gần 1.500 hải lý, tính theo cách tính hàng hải, một hải lý bằng 1.852m, như vậy hành trình của chuyến đi gần bằng đi một vòng từ Hà Nội đến TPHCM. Hơn 10 năm là lính Hải quân, Kỳ đã có thâm niên 7 năm gắn bó với con tàu HQ 936 này, với nhiệm vụ là một con tàu chuyên trách làm công tác vận tải hậu cần cho các đảo của Trường Sa, chở các đoàn công tác, rồi làm công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Trung bình một năm tàu HQ 936 làm nhiệm vụ tại Trường Sa hơn 10 chuyến, kể cả trong mùa bão gió.
Tôi nói đùa, với nhiệm vụ như thế, vậy là một năm Kỳ và con tàu cùng các chiến sĩ, thủy thủ đã đi vòng quanh đất nước đến hơn 10 lần, riêng Kỳ trong 7 năm qua đã đi tới hơn 70 lần... Kỳ cười và nói chắc như “đinh đóng cột”: “Đó là nhiệm vụ của bọn em, anh đã quên người lính Hải quân luôn coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương” rồi hay sao...?”. Thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, những người lính trên tàu HQ 936 cũng nhiều kỷ niệm lắm - thượng úy Nguyễn Minh Giao - Chính trị viên của tàu, quê Hải Hậu, Nam Định lại tâm sự với tôi như thế. Anh kể, vào dịp tháng 12-2007, tàu nhận nhiệm vụ chở một đoàn sinh viên ĐH Thủy sản Nha Trang ra thăm và thực tập ở Trường Sa. Giữa cuộc hành trình, bất ngờ gặp bão, biển động, sóng to, mưa lạnh dữ dội. Buổi tối, hầu như cả đoàn SV đều say sóng nằm la liệt, nôn mửa hết ra sàn tàu. Cứ tưởng ai cũng qụy cả, vậy mà sáng hôm sau, bình minh vừa ló rạng trên biển, tàu cập một điểm đảo, nhìn các chiến sĩ trên đảo ra đón đoàn, ai cũng như bừng tỉnh. Những cái bắt tay nồng ấm, rồi cả những nụ hôn vội vàng, ngượng nghịu của mấy cô SV với lính hải quân nữa, cứ nhìn những người ở đất liền quấn quýt người ở biển, thương thương, bịn rịn mới thấy cái tình người giữa biển khơi sao mà thiêng liêng quá.
Vậy mà cũng không ít lần Giao rơi nước mắt, chuyến ra Trường Sa tháng 11-2007, vợ và con của một người bạn cùng quê nhờ Giao chuyển quà và thư ra cho chồng ở đảo chìm Len Đao. Sóng to dữ dội, tàu không thể nào thả neo vào đảo được, người trên tàu và đảo chỉ nhìn nhau qua cánh tay vẫy. Giao đành phải dùng bộ đàm gọi vào đảo gặp bạn, bạn nhờ Giao mở thư vợ con đọc cho nghe qua bộ đàm, vậy mà sóng biển to át cả sóng bộ đàm, cứ tiếng được tiếng mất, bạn nhớ con quá khóc, Giao cũng khóc... Lại vào mùa bão năm 2008, tàu chở đoàn công tác ra đảo, trong đó có cả một đội văn công xung kích. Đến điểm đảo chìm Đá Tây, lại gặp sóng to, không thể nào lên đảo được. Văn công đành phải hát qua bộ đàm cho lính đảo nghe, cứ tiếng được tiếng mất, chỉ còn nghe tiếng nghẹn ngào của mấy cô văn công thương lính đảo “gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách biệt” cứ hát mãi điệp khúc “Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh...”.
Người đi biển và người ở biển là vậy, xa xôi nhưng sao gần gũi thân thương, thắm tình đến thế... Nghe chuyện về lính biển, mấy phóng viên nữ cứ xoắn xuýt lấy mấy chàng lính nhằm khai thác được nhiều tư liệu, thượng tá Nguyễn Ngọc Bảo - cán bộ Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Hải quân vốn vui tính liền gán ghép một nữ phóng viên với chàng sĩ quan Nguyễn Thế Kỳ. Chả là Kỳ năm nay đã 35 tuổi mà vẫn chỉ “làm bạn” với tàu và biển. Vậy mà chàng sĩ quan có gương mặt đầy sóng gió cứ hết ngượng nghịu rồi đỏ tía tai mặt mũi vì xấu hổ. Thượng tá Bảo nói vừa vui vừa thật: “Lính biển là thế các em ạ, trước biển... nước của mắt nàng, chàng như con thuyền mỏng manh, chao đảo...”. Chẳng biết có đúng thế thật không, tôi chỉ thấy những người lính biển hồn nhiên và đáng yêu quá...
Chú thích hình ảnh: Đoàn công tác TP Đà Nẵng do đồng chí Trương Quang Nghĩa - Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn ra thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa.
Để có thêm thông tin, xin mời các bạn đọc loạt bài phóng sự sau của Hồng Thanh đăng trên báo Công an Đà Nẵng:
-------------------------------
Truyền thống của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng mãi mãi khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Những người lính Hải quân vẫn hát mãi khúc quân hành “đảo là nhà, biển cả là quê hương”. Ở nơi xa giữa trùng khơi Trường Sa đầy bão tố phong ba cũng thế, những người lính Hải quân đang ngày đêm sát cánh cùng nhân dân vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng hy sinh, kiên cường, kiên quyết, kiên trì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trường Sa đã và đang chuyển mình, trở thành một vùng kinh tế đầy tiềm năng của đất nước...
Đó một ca khúc viết về Trường Sa với những lời hát tha thiết, da diết như thế, tôi đã nghe rất nhiều, vậy mà lần này trước lúc lên tàu chuẩn bị ra với Trường Sa, nghe lại bài hát, tôi cứ bồi hồi, xúc động mãi không nguôi. Trường Sa ơi xa thế thật không? Mà sao bỗng thấy gần, thấy thân thương quá đỗi, bởi vì Trường Sa “vẫn gần bên em, vì Trường Sa luôn bên anh...”. Cứ tưởng chỉ có một mình tôi có tâm trạng như thế, nhưng không, chuyến ra quần đảo Trường Sa vào trung tuần tháng 4-2009, ngoài đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Đình Xuyên - Phó Tư lệnh Quân chủng làm Trưởng đoàn còn có các đoàn công tác của tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương và Quân chủng Phòng không Không quân. Đoàn Đà Nẵng do ông Trương Quang Nghĩa - Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự TP Đà Nẵng làm Phó đoàn. Đoàn công tác toàn các vị Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các cán bộ đầu ngành các tỉnh, lại có cả Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Lai Châu - một địa phương tít tận biên giới Việt - Trung, Việt - Lào cũng lặn lội cả gần 2.000km về phía Nam Tổ quốc tham gia cùng đoàn. Hóa ra ai cũng có tâm trạng như tôi... Chuẩn Đô đốc Trần Đình Xuyên, người đã hàng trăm lần vẫy vùng trên khắp các vùng biển, đảo của đất nước, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng - người đã có thâm niên gần 3 năm liền là Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn vào những năm 1988-1989... cũng không giấu được niềm xúc động: “Cứ ra với Trường Sa là trong lòng lâng lâng những cảm xúc khó tả, Trường Sa vừa gần gũi, vừa thân thương mà cũng đầy ắp những kỷ niệm của một thời phong ba bão táp, nhớ những ngày lính đảo chờ mưa rơi, nhớ những cánh thư đầy dấu yêu nơi đất liền, nhớ cả những đêm lính hát chỉ với “đàn guitar một dây”, nhớ những năm tháng “cả nước hướng về Trường Sa không ngủ...”.Đúng 8 giờ ngày 12-4, con tàu HQ 936 thuộc Hải đội 421, Lữ đoàn 146 - Đoàn Trường Sa thuộc vùng 4 Hải quân kéo một hồi còi dài, tạm biệt quân cảng Cát Lái, TPHCM. Thuyền phó Nguyễn Thế Kỳ - chàng thượng úy Hải quân, quê Thanh Chương, Nghệ An đã có thâm niên hơn 10 năm đi biển cho tôi biết, theo lịch trình, tàu xuất phát theo hướng Đông Bắc, ra đến điểm đảo đoàn thăm đầu tiên phải vượt qua hơn 350 hải lý, rồi từ đó lại xuôi về hướng Nam, cũng qua chừng đó hải lý nữa đến thăm các điểm đảo, rồi lại ngược theo hướng Tây Nam về nơi xuất phát là cảng Cát Lái. Lộ trình là vậy, nhưng trong thời gian đến thăm các điểm đảo, tàu phải di chuyển chừng gần 1.500 hải lý, tính theo cách tính hàng hải, một hải lý bằng 1.852m, như vậy hành trình của chuyến đi gần bằng đi một vòng từ Hà Nội đến TPHCM. Hơn 10 năm là lính Hải quân, Kỳ đã có thâm niên 7 năm gắn bó với con tàu HQ 936 này, với nhiệm vụ là một con tàu chuyên trách làm công tác vận tải hậu cần cho các đảo của Trường Sa, chở các đoàn công tác, rồi làm công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Trung bình một năm tàu HQ 936 làm nhiệm vụ tại Trường Sa hơn 10 chuyến, kể cả trong mùa bão gió.
Tôi nói đùa, với nhiệm vụ như thế, vậy là một năm Kỳ và con tàu cùng các chiến sĩ, thủy thủ đã đi vòng quanh đất nước đến hơn 10 lần, riêng Kỳ trong 7 năm qua đã đi tới hơn 70 lần... Kỳ cười và nói chắc như “đinh đóng cột”: “Đó là nhiệm vụ của bọn em, anh đã quên người lính Hải quân luôn coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương” rồi hay sao...?”. Thường xuyên làm nhiệm vụ trên biển, những người lính trên tàu HQ 936 cũng nhiều kỷ niệm lắm - thượng úy Nguyễn Minh Giao - Chính trị viên của tàu, quê Hải Hậu, Nam Định lại tâm sự với tôi như thế. Anh kể, vào dịp tháng 12-2007, tàu nhận nhiệm vụ chở một đoàn sinh viên ĐH Thủy sản Nha Trang ra thăm và thực tập ở Trường Sa. Giữa cuộc hành trình, bất ngờ gặp bão, biển động, sóng to, mưa lạnh dữ dội. Buổi tối, hầu như cả đoàn SV đều say sóng nằm la liệt, nôn mửa hết ra sàn tàu. Cứ tưởng ai cũng qụy cả, vậy mà sáng hôm sau, bình minh vừa ló rạng trên biển, tàu cập một điểm đảo, nhìn các chiến sĩ trên đảo ra đón đoàn, ai cũng như bừng tỉnh. Những cái bắt tay nồng ấm, rồi cả những nụ hôn vội vàng, ngượng nghịu của mấy cô SV với lính hải quân nữa, cứ nhìn những người ở đất liền quấn quýt người ở biển, thương thương, bịn rịn mới thấy cái tình người giữa biển khơi sao mà thiêng liêng quá.
Vậy mà cũng không ít lần Giao rơi nước mắt, chuyến ra Trường Sa tháng 11-2007, vợ và con của một người bạn cùng quê nhờ Giao chuyển quà và thư ra cho chồng ở đảo chìm Len Đao. Sóng to dữ dội, tàu không thể nào thả neo vào đảo được, người trên tàu và đảo chỉ nhìn nhau qua cánh tay vẫy. Giao đành phải dùng bộ đàm gọi vào đảo gặp bạn, bạn nhờ Giao mở thư vợ con đọc cho nghe qua bộ đàm, vậy mà sóng biển to át cả sóng bộ đàm, cứ tiếng được tiếng mất, bạn nhớ con quá khóc, Giao cũng khóc... Lại vào mùa bão năm 2008, tàu chở đoàn công tác ra đảo, trong đó có cả một đội văn công xung kích. Đến điểm đảo chìm Đá Tây, lại gặp sóng to, không thể nào lên đảo được. Văn công đành phải hát qua bộ đàm cho lính đảo nghe, cứ tiếng được tiếng mất, chỉ còn nghe tiếng nghẹn ngào của mấy cô văn công thương lính đảo “gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách biệt” cứ hát mãi điệp khúc “Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh...”.
Người đi biển và người ở biển là vậy, xa xôi nhưng sao gần gũi thân thương, thắm tình đến thế... Nghe chuyện về lính biển, mấy phóng viên nữ cứ xoắn xuýt lấy mấy chàng lính nhằm khai thác được nhiều tư liệu, thượng tá Nguyễn Ngọc Bảo - cán bộ Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Hải quân vốn vui tính liền gán ghép một nữ phóng viên với chàng sĩ quan Nguyễn Thế Kỳ. Chả là Kỳ năm nay đã 35 tuổi mà vẫn chỉ “làm bạn” với tàu và biển. Vậy mà chàng sĩ quan có gương mặt đầy sóng gió cứ hết ngượng nghịu rồi đỏ tía tai mặt mũi vì xấu hổ. Thượng tá Bảo nói vừa vui vừa thật: “Lính biển là thế các em ạ, trước biển... nước của mắt nàng, chàng như con thuyền mỏng manh, chao đảo...”. Chẳng biết có đúng thế thật không, tôi chỉ thấy những người lính biển hồn nhiên và đáng yêu quá...
Chú thích hình ảnh: Đoàn công tác TP Đà Nẵng do đồng chí Trương Quang Nghĩa - Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn ra thăm, làm việc tại huyện đảo Trường Sa.