rcp
Administrator
SGTT.VN - Cuối cùng thì ông Kazuyoshi Tanabe cũng đã đến Việt Nam theo lời mời của VPF, ông đến để giúp sức bằng các công việc cụ thể, bằng việc giúp VPF hoạch định chính sách chứ không đơn giản là đến tham quan và nói những lời đèm đẹp.
<table class="ImgBoxEmbeddedLeft" id="tblImageBox" style="width: 300px;" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td>
Ông Kazuyoshi Tanabe bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến U16 Việt Nam chơi rất hay so với các đội trong khu vực, nhưng... Ảnh: Nhật Anh
</td> </tr> </tbody> </table> Từ mùa bóng 2000 – 2001, giải bóng đá cao nhất của Việt Nam chính thức gắn liền với hai chữ chuyên nghiệp. Nhưng, sau một chặng đường dài loay hoay với điệp khúc, quá độ tiến lên chuyên nghiệp, cuối cùng VPF khi được giao việc điều hành đã chọn cách, thà chịu ngượng để học còn hơn khăng khăng “chuyên nghiệp theo kiểu Việt Nam” bấy lâu của VFF để rồi, ngày càng thụt lùi.
Sẽ chẳng cần nói nhiều về chuyện bóng đá Việt thụt lùi thế nào, chỉ cần nhìn cảnh VFF, VPF mướt mồ hôi để tìm cho đủ đội tham dự giải V-League, đôn hết đội này đến đội kia lên cho đủ chơi ở giải hạng Nhất, nhìn vào số lượng đội bóng giải tán ngay trước mùa giải 2013 diễn ra thì đủ hiểu.
Sòng phẳng để nói với nhau thì dù tốn vài cuộc đi sang hết nước này đến nước kia để học tập mô hình, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hiểu sơ qua và chưa có thực tiễn nên bóng đá Việt riết rồi hình dáng chẳng ra sao. Đội tuyển học kiểu Malaysia dùng thầy nội, thua tan nát bởi chuyện dùng thầy nội còn phải kèm với các chính sách giúp ông thầy nội ấy nắm được việc, quản được quân từ đầu chứ không phải cứ đẩy người của mình vào là thành công. Giải quốc nội cũng đẩy nhanh tốc độ “doanh nghiệp hoá” để rồi nhắm mắt trước tình trạng, đội đổi tên xoành xoạch, một ông bầu có sự chi phối đến vài đội bóng. Thế nên, nếu tiếp tục tốn tiền cử quan chức đi sang vài nơi nữa để học, thì chi bằng mời hẳn một người đang làm công tác chuyên môn sang giúp điều hành, và những người làm bóng đá được học hỏi tận nơi, nhìn tận mắt, nghe tận tai.
Vấn đề là, bóng đá Việt có đầy tiến sĩ, thậm chí như ông chủ tịch VFF cũng tự hào tuyên bố, không có chuyên môn bóng đá nhưng có chuyên môn quản lý nên việc phải cậy nhờ ai đó, khó nói lắm. Ngay đến cầu thủ đã nhập quốc tịch
Việt Nam còn không được gọi vào đội tuyển, thì mời một người ngoài về điều hành há chẳng phải khó coi lắm sao. Thế nên, ông Kazuyoshi Tanabe dù sẽ là người điều hành chính giải bóng đá quốc nội giúp VPF nhưng chức danh của ông dự kiến chỉ đơn giản là phó tổng giám đốc mà thôi. Ấy thế mà đã có lời ra tiếng vào về chuyện “bóng đá quê mình có đặc thù riêng” rồi đấy chứ.
Việc này làm nhiều người chợt nhớ lại, ở thập niên 50 bóng đá Việt lúc bấy giờ được xếp vào hạng đội mạnh châu Á, thủ môn Phạm Văn Rạng là thủ môn của tuyển Á Châu. Theo lời kể của ông Tam Lang và ông Rạng lúc còn sống, người Nhật lúc đó chẳng ngại ngần gì để xin được đá tập cùng đội tuyển của chúng ta, họ tranh thủ từng cơ hội để học tập. Năm 1959, đội tuyển Nhật Bản đã thi đấu giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam, họ thua đến 0 – 3, sau trận đấu lãnh đạo đoàn Nhật đã tặng cho chúng ta đôi giày nhỏ rất xinh xắn với tâm tình, bóng đá Nhật chỉ là đôi giày nhỏ so với Việt Nam.
Người Nhật đã thẳng thắn thừa nhận mình thua kém để rồi, bây giờ Nhật Bản là đội tuyển thường xuyên có mặt ở vòng chung kết World Cup, vô địch châu Á đến bốn lần, lần gần nhất là năm 2011. Còn chúng ta vẫn loay hoay với những chiến thắng xưa cũ để rồi vất vả với những mục tiêu gần, làm sao vô địch được ở SEA Games, vô địch AFF Cup.
Chẳng biết VFF nghĩ gì mà ngượng, chứ người hâm mộ nghĩ đến đây thì ngượng chín cả người chứ chẳng đùa.
Thảo Du