Congvien_it
Moderator
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr align="center"><td width="100%">Đầu năm xem vận hạn </td></tr><tr><td> Không biết từ lúc nào, cứ sau 3 ngày Tết là không ít người có thói quen tìm đến nhà “thầy bói”, “nhà ngoại cảm” để xem vận hạn trong năm mới ra sao. Vậy nên, những ngày này hằng năm là thời điểm “làm ăn” khấm khá của những người buôn thần bán thánh.
Người ta đồn rằng, “cô” được “thánh mẫu” ban phép nên có thể biết trước được điều may, vận rủi của những người đến xem và nói đâu trúng đó. Không những vậy, chỉ cần “cô” ra tay cúng giải hạn thì điều xấu tiêu tan, tài lộc sẽ đến. Theo những lời đồn ấy, tôi tìm “cô” Tâm ở xã Điện Hồng (Điện Bàn, Quảng Nam) để được kiểm chứng “khả năng trời phú” của “cô” Tâm. Mặc dù hôm ấy là mồng 4 Tết, chưa đến ngày “cô” Tâm hành nghề, nhưng tôi vẫn may mắn được “diện kiến” khi “cô” và các “đồng sự” đang bày tiệc cụng ly mừng năm mới. Trong trang phục thường ngày, “cô” Tâm trông rất... đời chứ chẳng thần thánh như lời đồn. Thấy tôi, “cô” liền nói: “Mồng 6 mới làm, con lên đăng ký danh sách đi, đến ngày cô xem cho”.
Trong căn nhà 2 tầng xây dựng kiên cố, “cô” Tâm dành một khoảng không gian lớn để xây điện thờ, khói hương nghi ngút và cũng không quên khoe những bức ảnh “cô” làm các nghi lễ lên đồng ở nhiều địa phương khác nhau. Theo sự chỉ dẫn, tôi lên tầng 2, gặp người đàn ông tên Cảnh để đăng ký. Mang cuốn sổ dày cộm ghi danh sách những người hẹn đến xem bói, ông Cảnh nói: “Ngày mồng 6 và ngày mồng 7 Tết đã kín lịch rồi, anh phải hẹn ngày khác thì may ra”. Tôi phịa ra câu chuyện do làm ăn thua lỗ, muốn nhờ “cô” Tâm cúng “giải hạn” thì ông Cảnh quảng cáo ngay: “Anh tìm đến đây là đúng rồi đó. Nhiều người ở Đà Nẵng, Huế và cả TPHCM cũng về đây nhờ “cô” giải hạn mà làm ăn khấm khá. Trước Tết, có ông ở Đà Nẵng kinh doanh bất động sản mà không bán được, đến “cô” cho cái lệnh thế là hôm sau bán được ngay. Anh thấy có linh nghiệm không”. “Thế chi phí để cúng giải hạn thế nào?”. “Cái đó thì tùy tâm, 10-30 ngàn đồng thôi. Nhưng trước hết anh phải xem quẻ đầu năm cái đã, sau đó tùy theo vận hạn của anh như thế nào thì “cô” mới có cách giải hạn. Sau khi giải hạn xong thì anh phải tạ lễ ân trên” - ông Cảnh nhắc khéo.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
</td></tr> <tr> <td>
Thật ra, ngày trước “cô” Tâm chỉ bán hàng xén ở chợ Lạc Thành, nhưng sau khi bỏ nhà đi vài tháng, cô trở về tuyên bố mình được “thánh mẫu” ban phép cứu độ chúng sinh. Nghe tôi hỏi, chú Ba - một người hàng xóm của “cô” Tâm, không giấu sự bức xúc: “Thầy bà chi cái cô ấy, chỉ lừa được người ở địa phương khác để làm giàu thôi, chứ sao lừa được người dân ở đây”. Quả thật, chỉ sau có vài năm “buôn thần bán thánh”, “cô” Tâm đã giàu lên trông thấy, bỏ tiền ra xây ngôi nhà mà người dân quê có cày sâu cuốc bẫm đến mấy cũng khó lòng xây được.
Không riêng gì ở các vùng quê, mà cứ đến Tết, những “cô”, “thầy” bói ở TP Đà Nẵng cũng làm ăn tất bật. Theo chỉ dẫn, tôi tìm đến căn nhà nhỏ 2 tầng của “cậu” Tuyết nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Hùng Vương. Khi tôi đến, tại đây đã có rất nhiều người đang ngồi chờ đợi để được xem quẻ đầu năm. “Cậu” Tuyết thật ra là một phụ nữ, xem bói bằng hình thức lên đồng. Giúp việc cho “cậu” là cả một nhóm người đảm nhiệm việc giữ xe, cảnh giới và dẫn đường. Với chất giọng the thé nên mỗi lần “cậu” Tuyết phán điều gì đó thì những người đến xem đều cúi lạy một cách thành kính. Khi xem cho một cô gái trẻ, “cậu” Tuyết phán: “Năm nay chắc chắn con sẽ có lộc, không lớn thì nhỏ. Cậu thấy đường hậu vận của con sáng lắm, sau này chắc chắn sẽ gặp được người chồng giàu có, đẹp trai. Cậu nói không đúng thì sau con cứ đến tìm cậu mà đền”. Nghe hết lời phán, cô gái hớn hở lấy 100 ngàn đồng bỏ vào chiếc đĩa trước mặt, rồi rời nhà “cậu” với niềm tin năm nay sẽ có lộc và gặp được anh chồng giàu có.
Gần 1 tiếng đồng hồ ngồi nghe “cậu” Tuyết xem bói, tôi thấy những lời phán của “cậu” thuộc dạng “mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông” và hù dọa là chính, nhưng vẫn có rất nhiều người tin và bỏ tiền ra mong “cậu” giải hạn cho.
Ngày đầu năm ai cũng muốn biết gia đình của mình có tài lộc hay vận hạn gì không để còn biết mà tránh, lợi dụng tâm lý này, các “thầy”, “cô”, “cậu” xem bói thường phán bừa để kiếm tiền. Phán bừa, thế nhưng có không ít người vẫn tin, để rồi rước họa vào thân. Như câu chuyện của cô SV tên S. (trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) là một ví dụ. Tin lời “thầy” Võ Văn Ba (trú thôn Trường An, Đại Quang) sẽ giúp cúng giải hạn và chữa bệnh cho mẹ, S. đã mất đời con gái, đến khi S. nhận ra mình bị lừa thì đã muộn. Hay chuyện của anh Nguyễn Công Lạch (trú Điện Bàn, Quảng Nam), do tin lời thầy bói nên đã cho đào cả nền nhà của mình lên để tìm... hài cốt vì thầy phán dưới nền nhà anh có hài cốt. Đào nát cả nhà mà vẫn không thấy gì, anh Lộc mới tỉnh ra là mình đã quá mê muội tin lời xằng bậy.
Việc xin xăm và cầu phúc đầu năm là tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời, nhưng giờ nó đã biến tướng và bị các ông “thầy”, bà “cô” lợi dụng để làm tiền. Nói về chuyện bói toán đầu năm, Đại đức Thích Huệ Vinh - Trụ trì chùa Quán Thế Âm (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết: Thuật bói toán có từ xưa và không phải là vô căn cứ, nhưng những người thật sự am hiểu về toán số không nhiều, còn những người lợi dụng chuyện xem bói để kiếm tiền thì nhiều lắm. Phúc hay họa đều do mình cả, nếu mong có nhiều phúc lộc mà làm việc ác thì phúc lộc sao đến được, còn nếu hay làm việc thiện thì phúc lộc cứ thế sẽ đến thôi” - thầy Huệ Vinh đúc kết.
“Bói ra ma, quét nhà ra rác”, người xưa đã đúc kết như vậy. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần nhờ các “thầy”, các “cô” cúng giải hạn cho thì mọi vận rủi đều sẽ không còn và sẽ gặp may cả năm. Với niềm tin như thế, chắc rằng cái cảnh chen nhau đến nhà thầy bói trong dịp Tết sẽ còn tiếp diễn và những người hành nghề buôn thần bán thánh vẫn “làm ăn” khấm khá.
</td></tr></tbody></table>
Người ta đồn rằng, “cô” được “thánh mẫu” ban phép nên có thể biết trước được điều may, vận rủi của những người đến xem và nói đâu trúng đó. Không những vậy, chỉ cần “cô” ra tay cúng giải hạn thì điều xấu tiêu tan, tài lộc sẽ đến. Theo những lời đồn ấy, tôi tìm “cô” Tâm ở xã Điện Hồng (Điện Bàn, Quảng Nam) để được kiểm chứng “khả năng trời phú” của “cô” Tâm. Mặc dù hôm ấy là mồng 4 Tết, chưa đến ngày “cô” Tâm hành nghề, nhưng tôi vẫn may mắn được “diện kiến” khi “cô” và các “đồng sự” đang bày tiệc cụng ly mừng năm mới. Trong trang phục thường ngày, “cô” Tâm trông rất... đời chứ chẳng thần thánh như lời đồn. Thấy tôi, “cô” liền nói: “Mồng 6 mới làm, con lên đăng ký danh sách đi, đến ngày cô xem cho”.
Trong căn nhà 2 tầng xây dựng kiên cố, “cô” Tâm dành một khoảng không gian lớn để xây điện thờ, khói hương nghi ngút và cũng không quên khoe những bức ảnh “cô” làm các nghi lễ lên đồng ở nhiều địa phương khác nhau. Theo sự chỉ dẫn, tôi lên tầng 2, gặp người đàn ông tên Cảnh để đăng ký. Mang cuốn sổ dày cộm ghi danh sách những người hẹn đến xem bói, ông Cảnh nói: “Ngày mồng 6 và ngày mồng 7 Tết đã kín lịch rồi, anh phải hẹn ngày khác thì may ra”. Tôi phịa ra câu chuyện do làm ăn thua lỗ, muốn nhờ “cô” Tâm cúng “giải hạn” thì ông Cảnh quảng cáo ngay: “Anh tìm đến đây là đúng rồi đó. Nhiều người ở Đà Nẵng, Huế và cả TPHCM cũng về đây nhờ “cô” giải hạn mà làm ăn khấm khá. Trước Tết, có ông ở Đà Nẵng kinh doanh bất động sản mà không bán được, đến “cô” cho cái lệnh thế là hôm sau bán được ngay. Anh thấy có linh nghiệm không”. “Thế chi phí để cúng giải hạn thế nào?”. “Cái đó thì tùy tâm, 10-30 ngàn đồng thôi. Nhưng trước hết anh phải xem quẻ đầu năm cái đã, sau đó tùy theo vận hạn của anh như thế nào thì “cô” mới có cách giải hạn. Sau khi giải hạn xong thì anh phải tạ lễ ân trên” - ông Cảnh nhắc khéo.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>

Một thầy bói đang phán tương lai cho mọi người đến xem trong dịp Tết.
</td></tr></tbody></table> Nói là tùy tâm, nhưng để “cô” Tâm giải hạn cho thì cần số tiền không nhỏ chút nào, bởi theo tìm hiểu của tôi thì không ít người phải bỏ ra vài chục triệu đồng mới được “cô” giải hạn. Rồi đến ngày 14 âm lịch hằng tháng, “cô” Tâm tổ chức cúng dương sao giải hạn và để tiết kiệm thời gian “cô” tập trung những người muốn giải hạn đến nhà mình để cúng một lần. Vì vậy mà cứ vào ngày rằm, ngôi nhà của “cô” Tâm đông nghịt người, quỳ lạy từ sáng đến tối để “cô” nhập đồng giải hạn. Thật ra, ngày trước “cô” Tâm chỉ bán hàng xén ở chợ Lạc Thành, nhưng sau khi bỏ nhà đi vài tháng, cô trở về tuyên bố mình được “thánh mẫu” ban phép cứu độ chúng sinh. Nghe tôi hỏi, chú Ba - một người hàng xóm của “cô” Tâm, không giấu sự bức xúc: “Thầy bà chi cái cô ấy, chỉ lừa được người ở địa phương khác để làm giàu thôi, chứ sao lừa được người dân ở đây”. Quả thật, chỉ sau có vài năm “buôn thần bán thánh”, “cô” Tâm đã giàu lên trông thấy, bỏ tiền ra xây ngôi nhà mà người dân quê có cày sâu cuốc bẫm đến mấy cũng khó lòng xây được.
Không riêng gì ở các vùng quê, mà cứ đến Tết, những “cô”, “thầy” bói ở TP Đà Nẵng cũng làm ăn tất bật. Theo chỉ dẫn, tôi tìm đến căn nhà nhỏ 2 tầng của “cậu” Tuyết nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Hùng Vương. Khi tôi đến, tại đây đã có rất nhiều người đang ngồi chờ đợi để được xem quẻ đầu năm. “Cậu” Tuyết thật ra là một phụ nữ, xem bói bằng hình thức lên đồng. Giúp việc cho “cậu” là cả một nhóm người đảm nhiệm việc giữ xe, cảnh giới và dẫn đường. Với chất giọng the thé nên mỗi lần “cậu” Tuyết phán điều gì đó thì những người đến xem đều cúi lạy một cách thành kính. Khi xem cho một cô gái trẻ, “cậu” Tuyết phán: “Năm nay chắc chắn con sẽ có lộc, không lớn thì nhỏ. Cậu thấy đường hậu vận của con sáng lắm, sau này chắc chắn sẽ gặp được người chồng giàu có, đẹp trai. Cậu nói không đúng thì sau con cứ đến tìm cậu mà đền”. Nghe hết lời phán, cô gái hớn hở lấy 100 ngàn đồng bỏ vào chiếc đĩa trước mặt, rồi rời nhà “cậu” với niềm tin năm nay sẽ có lộc và gặp được anh chồng giàu có.
Gần 1 tiếng đồng hồ ngồi nghe “cậu” Tuyết xem bói, tôi thấy những lời phán của “cậu” thuộc dạng “mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông” và hù dọa là chính, nhưng vẫn có rất nhiều người tin và bỏ tiền ra mong “cậu” giải hạn cho.
Ngày đầu năm ai cũng muốn biết gia đình của mình có tài lộc hay vận hạn gì không để còn biết mà tránh, lợi dụng tâm lý này, các “thầy”, “cô”, “cậu” xem bói thường phán bừa để kiếm tiền. Phán bừa, thế nhưng có không ít người vẫn tin, để rồi rước họa vào thân. Như câu chuyện của cô SV tên S. (trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) là một ví dụ. Tin lời “thầy” Võ Văn Ba (trú thôn Trường An, Đại Quang) sẽ giúp cúng giải hạn và chữa bệnh cho mẹ, S. đã mất đời con gái, đến khi S. nhận ra mình bị lừa thì đã muộn. Hay chuyện của anh Nguyễn Công Lạch (trú Điện Bàn, Quảng Nam), do tin lời thầy bói nên đã cho đào cả nền nhà của mình lên để tìm... hài cốt vì thầy phán dưới nền nhà anh có hài cốt. Đào nát cả nhà mà vẫn không thấy gì, anh Lộc mới tỉnh ra là mình đã quá mê muội tin lời xằng bậy.
Việc xin xăm và cầu phúc đầu năm là tín ngưỡng dân gian có từ lâu đời, nhưng giờ nó đã biến tướng và bị các ông “thầy”, bà “cô” lợi dụng để làm tiền. Nói về chuyện bói toán đầu năm, Đại đức Thích Huệ Vinh - Trụ trì chùa Quán Thế Âm (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết: Thuật bói toán có từ xưa và không phải là vô căn cứ, nhưng những người thật sự am hiểu về toán số không nhiều, còn những người lợi dụng chuyện xem bói để kiếm tiền thì nhiều lắm. Phúc hay họa đều do mình cả, nếu mong có nhiều phúc lộc mà làm việc ác thì phúc lộc sao đến được, còn nếu hay làm việc thiện thì phúc lộc cứ thế sẽ đến thôi” - thầy Huệ Vinh đúc kết.
“Bói ra ma, quét nhà ra rác”, người xưa đã đúc kết như vậy. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần nhờ các “thầy”, các “cô” cúng giải hạn cho thì mọi vận rủi đều sẽ không còn và sẽ gặp may cả năm. Với niềm tin như thế, chắc rằng cái cảnh chen nhau đến nhà thầy bói trong dịp Tết sẽ còn tiếp diễn và những người hành nghề buôn thần bán thánh vẫn “làm ăn” khấm khá.
Minh Hà (Theo cadn)