Chuyện cái “ổ cắm” ở Đà Nẵng – Không phải chuyện nhỏ
Đang ngon giấc, bỗng chuông điện thoại đổ dồn, tôi cầm máy, nhận ra tiếng bạn mình ở phía đầu dây. Tôi phóng vội xe ra ga đón bạn. Trên đường, bạn tôi nói: “Không nhờ cái ổ cắm trong phòng đợi, chẳng biết lúc nào mới tìm ra ông. Điện thoại thì hết pin, địa chỉ gia đình ông tôi không có, phương tiện duy nhất để tìm nhau là cái điện thoại. May sao, phòng đợi tàu tại ga Đà Nẵng lại có chiếc ổ cắm"(!).
Hành khách ngồi chở tàu tại ga Đà Nẵng/ Ảnh minh hoạ/InternetChuyện cái "ổ cắm" tưởng nhỏ, nhưng thật ý nghĩa và quan trọng biết bao. Nhờ cái “ổ cắm” mà hành khách đợi tàu, đợi xe giải quyết được bao nhiêu việc. Tôi đã từng được chứng kiến một vị giám đốc cần trao đổi với cấp dưới, nhưng điện thoại hết pin, mà ở giữa phòng đợi của sân bay rộng mênh mông, chẳng tìm đâu ra chỗ sạc pin(!). Nhìn vẻ nóng ruột của ông, những người xung quanh đều có chung một suy nghĩ, giá có ổ cắm điện ở các phòng đợi tàu, đợi xe, đợi máy bay thì bao nhiêu người được nhờ. Vậy mà khi xây dựng, lại chẳng ai nghĩ ra. Không biết có phải là không “nghĩ ra”, hay…?
Tại bến xe Đà Nẵng, người viết bài này cũng đã được chứng kiến vẻ mặt hân hoan của những hành khách là người khuyết tật, vì từ khu vệ sinh đến tất cả mọi nơi đều có đường lên xuống thuận tiện. Xây thêm một khu vệ sinh cho người khuyết tật ở bến tàu, bến xe, làm một lối đi cho họ ở nơi công cộng, thực ra không tốn kém bao nhiêu. Tâm lý của người khuyết tật là muốn hoà nhập cộng đồng, nhưng có lẽ điều kiện giao thông khó khăn chính là một rào cản đang “ngăn cách” họ hoà nhập.
Chuyện cái ổ cắm ở phòng đợi tàu hay lối đi cho người khuyết tật ở bến xe Đà Nẵng, có vẻ chỉ là "tiểu tiết" ít có nơi nào quan tâm, kể cả các cơ sở có người khuyết tật. Trên thực tế đó là trách nhiệm, là ý thức văn hoá ứng xử giữa thời đại văn minh. Vậy tại sao ở nhiều nơi, nhiều lúc, điều này vẫn chưa được chúng ta quan tâm đúng mức?
Nguồn: http://www.quangda.de/index.php?opt...-chuyn-nh&catid=3:quang-nam-da-nang&Itemid=86
Đang ngon giấc, bỗng chuông điện thoại đổ dồn, tôi cầm máy, nhận ra tiếng bạn mình ở phía đầu dây. Tôi phóng vội xe ra ga đón bạn. Trên đường, bạn tôi nói: “Không nhờ cái ổ cắm trong phòng đợi, chẳng biết lúc nào mới tìm ra ông. Điện thoại thì hết pin, địa chỉ gia đình ông tôi không có, phương tiện duy nhất để tìm nhau là cái điện thoại. May sao, phòng đợi tàu tại ga Đà Nẵng lại có chiếc ổ cắm"(!).
Hành khách ngồi chở tàu tại ga Đà Nẵng/ Ảnh minh hoạ/Internet
Tại bến xe Đà Nẵng, người viết bài này cũng đã được chứng kiến vẻ mặt hân hoan của những hành khách là người khuyết tật, vì từ khu vệ sinh đến tất cả mọi nơi đều có đường lên xuống thuận tiện. Xây thêm một khu vệ sinh cho người khuyết tật ở bến tàu, bến xe, làm một lối đi cho họ ở nơi công cộng, thực ra không tốn kém bao nhiêu. Tâm lý của người khuyết tật là muốn hoà nhập cộng đồng, nhưng có lẽ điều kiện giao thông khó khăn chính là một rào cản đang “ngăn cách” họ hoà nhập.
Chuyện cái ổ cắm ở phòng đợi tàu hay lối đi cho người khuyết tật ở bến xe Đà Nẵng, có vẻ chỉ là "tiểu tiết" ít có nơi nào quan tâm, kể cả các cơ sở có người khuyết tật. Trên thực tế đó là trách nhiệm, là ý thức văn hoá ứng xử giữa thời đại văn minh. Vậy tại sao ở nhiều nơi, nhiều lúc, điều này vẫn chưa được chúng ta quan tâm đúng mức?
Nguồn: http://www.quangda.de/index.php?opt...-chuyn-nh&catid=3:quang-nam-da-nang&Itemid=86