BNN
Hỏa Sơn
Ông Nguyễn Bá Thanh và... “dấu ấn Đà Nẵng”

Ông Nguyễn Bá Thanh (thứ 3 trái qua) chỉ đạo quy hoạch xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.
Ít có nhà lãnh đạo nào đặc biệt như ông Nguyễn Bá Thanh. Trước sự việc Bộ Chính trị điều chuyển ông ra Hà Nội làm Trưởng ban Nội chính Trung ương, cả hai ngày nay đi đâu cũng nghe dân Đà Nẵng bàn tán và không ít người suy nghĩ, mong ông vẫn “ở lại” với thành phố.
Những lời nói dân dã, sống động, dễ hiểu, nhưng việc làm thì mạnh mẽ, quyết liệt, đôi khi vượt những thông lệ, rào cản từ những quy định của chính sách vĩ mô, trở thành một “hiện tượng” Đà Nẵng gắn liền với tên tuổi Nguyễn Bá Thanh. Đà Nẵng sau hơn 15 năm chia tách, dưới thời lãnh đạo của ông đã trở thành đô thị phát triển mạnh, có môi trường kinh doanh thông thoáng lọt vào danh sách tốt nhất Việt Nam.
“Cha đẻ” của những cây cầu
Từ ngày ông Thanh còn là chàng thanh niên, mới tham gia vào chính sự, làm chủ nhiệm HTX nông nghiệp Hoà Nhơn 2, rồi GĐ Nông trường chè Quyết Thắng, ông đã gây dấu ấn với những đột phá trong điều hành. Có lần “một mình, một ngựa” ông “cả gan” khăn gói ra trung ương để xin kinh phí xây cây cầu để chấm dứt những tai nạn liên tục cướp nhiều sinh mạng của trẻ con trong mùa lũ. Chuyện anh chàng làm nông nghiệp đi xây được cây cầu ở thời bao cấp đã người dân lấy tên ông để đặt cho cây cầu nặng tình nghĩa đó. Dấu ấn đó dường như đã vận vào ông trong suốt con đường quan lộ, trở thành người đứng đầu TP.Đà Nẵng.
Để rồi, trong vòng hơn 15 năm chia tách tỉnh, ông đã góp phần mở rộng không gian đô thị Đà Nẵng rộng gấp 5 lần diện tích cũ. Chừng ấy năm, ông đã bắc được 10 cây cầu qua sông Hàn. Biến mảnh đất “quận Ba” quê mùa thành thiên đường du lịch, có những bãi biển đẹp nhất hành tinh, biến đất hoang vu thành đắt đỏ giữa những đô thị vàng.
Ngày đầu ông Thanh rời ngành nông nghiệp, “nhiếp chính” làm Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (cũ - trực thuộc tỉnh QN-ĐN), ngân sách trung ương mỗi năm rót về cho TP.Đà Nẵng chỉ tương đương với ngân sách của Cty vệ sinh môi trường ở TP.Hải Phòng. Đô thị chật hẹp, bức bách đúng theo mọi nghĩa. Từ khó khăn vì kinh phí hạn hẹp... ông Thanh đã thực hiện triệt để chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Công trình đầu tiên là mở rộng đường Phan Thanh. Nhân dân hai bên đường hiến đất, không nhận tiền đền bù hoặc chỉ nhận hỗ trợ 1 phần kiến trúc cổng ngõ, tường rào để đường phố thông thoáng hơn. Đổi lại, giá trị mặt tiền của những con phố đó được nâng lên đột ngột.
Từ thắng lợi đó, các đường phố hẹp như Đống Đa, Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, những nẻo đường còn ngập ngụa trong ruộng lầy, ao tù đọng như Đông Tây (đường Nguyễn Văn Linh bây giờ), Bắc Nam (đường Hàm Nghi, Lê Đình Lý)... được mở ra, làm mới hiện đại, thông thoáng, cứ như có một phép màu.
Khi lòng dân đã thuận, Đà Nẵng đã đẩy mạnh công cuộc đô thị hoá, xây dựng hạ tầng, chỉnh trang lại đô thị. Chỉ trong vòng 10 năm, Đà Nẵng đã bị xới lên như một đại công trường, gần 100.000 hộ dân đã phải di dời, giải toả, nhường đất cho những công trình giao thông, công cộng. Gần 1/3 dân số của TP bị xáo trộn chỗ ở, thay đổi tập quán sinh hoạt, chuyển đổi ngành nghề, nhưng đời sống sau giải toả được nâng lên. Nơi nào vướng mắc, ông trực tiếp đối thoại, tiếp dân từ nhiệm sở cho đến nhà riêng.
Có những lần ông đốt đuốc xuống tận xóm làng để “đấu tay đôi” với người khiếu kiện như những người nông dân chân chất để thông việc. Chính vì vậy, cho đến thời điểm này, chỉ tồn đọng vài chục hộ khiếu nại kéo dài. Điều đó đã chứng minh cho sự đồng thuận của người dân.
<table class="picBox" align="center" height="320" width="435"> <tbody> <tr> <td>

Cũng như cây cầu đầu tiên xây ở HTX Hoà Nhơn, cầu xoay sông Hàn đã vượt qua những tháng ngày khốn khó để hình thành. Chính vì sự quyết đoán của ông đã thuyết phục giới chuyên môn làm cầu, thu hút sự hỗ trợ, đóng góp từ người dân. Ước mơ ngàn đời của người dân những xóm lang bạt kỳ hồ, sống trên những dãy nhà chồ xô lệch trên ngọn nước sông Hàn đã thành hiện thực. Họ đã có nhà trên bờ, được nhập khẩu, trẻ em làm được giấy khai sinh, được đến trường như những thị dân khác. Những cồn dương liễu đìu hiu với gió cát, những làng chài rách mướp bên mép biển... bỗng chốc nên phố phường, thành đất vàng đô thị. Người dân hưởng lợi, TP cũng “hái” ra tiền.
Riêng với ông Thanh, giấc mơ bắc được 10 cây cầu qua dòng sông của quê ông đã gần chạm đích. Thành quả là những công trình đầy ý nghĩa như Bệnh viện Ung thư đầu tiên đã ra đời, điều trị miễn phí cho bệnh nhân khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Bệnh viện Phụ nữ cũng giúp không công cho những bệnh nhân là phụ nữ nghèo, mà phần lớn kinh phí xây dựng từ sự đóng góp của người dân, cộng đồng doanh nghiệp.
Để Đà Nẵng hôm nay thành 1 trong 20 đô thị xanh sạch nhất thế giới, là “đô thị đáng sống”- nổi danh cả trong và ngoài nước, ông Thanh đã để lại dấu ấn trên nhiều nẻo đường, góc phố, nhà dân.
“Phá rào”
Với quan niệm rằng, pháp luật phải điều chỉnh bởi thực tiễn cuộc sống mà trong quá trình điều hành xã hội của mình ở Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đã có nhiều chính sách đột phá với mục đích vì dân sinh. Tôi còn nhớ, những ngày đầu Đà Nẵng được chia tách tỉnh, thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương, việc làm đầu tiên của ông Thanh là xuống dân.
Ông tổ chức bầu đoàn với đầy đủ GĐ các sở, trưởng ban ngành trực thuộc UBND TP, lần lượt xuống họp dân ở từng 47 xã, phường. Bấy giờ (1997-1998) chưa có khái niệm cải cách thủ tục hành chính, thì ông Thanh đã áp dụng việc giải quyết trực tiếp, tại chỗ những vấn đề bức xúc, những nhu cầu bức thiết của nhân dân, chính quyền cơ sở. Sau mỗi cuộc họp dân như vậy, ông đều buộc các GĐ sở, ngành liên quan ra quyết định tại chỗ và gia hạn thời gian thực hiện chỉ đạo của mình.
Ông cũng là người lãnh đạo đầu tiên dùng hết quyền lực của người đứng đầu, ra quyết định cách chức, cảnh cáo tại chỗ các chủ tịch UBND phường (Mân Thái, quận Sơn Trà, phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Lãnh đạo dưới quyền bắt đầu nể sợ, kính phục ông từ đấy.
Ông Thanh luôn dành thời gian để lắng nghe dân. Gặp gỡ, hỗ trợ khó khăn cho từng anh xe thồ mỗi dịp tết, giúp chỗ ở cho những phụ nữ đơn thân tự nuôi con, lắng nghe “thằng nghiện trình bày”, gặp gỡ những ông chồng vũ phu, những thiếu niên hư chậm tiến... để không chỉ giáo dục, răn đe mà còn có chính sách hỗ trợ hợp lý. Chính vì thế, ông mới khởi xướng được những chủ trương đầy tính nhân văn, sát thực tế như “5 không” (không có người mù chữ, không có hộ đói, không có người lang thang xin ăn, không có giết người để cướp của, không có người nghiện trong cộng đồng), rồi “3 có” (có việc làm ổn định, có nhà ở, có nếp sống văn minh đô thị). Đó là những vấn đề thiết thực, cụ thể, là nhu cầu bức thiết của từng hộ gia đình, từng người dân. Theo đuổi chủ trương ấy hơn 10 năm nay, Đà Nẵng cơ bản đã giải quyết được các mục tiêu đề ra.
Thế nhưng, để điều hành một xã hội được ổn định, đôi lúc phải xé rào, vượt cản để có những hành động mạnh. Ông Thanh đã từng bị chỉ trích bởi những chính sách đột phá, không tiền lệ như tịch thu những phương tiện tham gia đua xe trái phép, bán sung công quỹ, để hỗ trợ người nghèo, bệnh nhân ung thư. Cấm học sinh, trẻ vị thành niên đi xe máy, phạt nặng, tạm giữ xe đến 60 ngày. Rồi mới đây là chủ trương hạn chế kinh doanh dịch vụ cầm đồ, hạn chế nhập cư ở khu vực trung tâm...
Thế nhưng những giải pháp “phá rào”, bị chỉ trích ấy lại mang lại hiệu quả xã hội cao, được nhiều địa phương khác học tập. Ông Thanh không nói được lời hoa mỹ, hay phát ngôn thẳng thắn, vì thế dễ đụng chạm, hay gây sốc. Nhưng đa số những suy nghĩ, quyết sách của ông thường đi trước, giàu tính đổi mới.
Cách đây hơn 5 năm, ông Thanh từng tuyên bố là Đà Nẵng sẽ bầu cử trực tiếp thị trưởng, để rồi trong 2 năm lại đây, nhiều tỉnh thành lớn đã phải nghiên cứu, thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Nhiều người nói ông có tài dân vận, nhưng kỳ thực việc ông làm mới chính là điều thu hút sự tín nhiệm từ người dân. Khi ông đăng đàn nói chuyện với cán bộ công chức, đối thoại với các tầng lớp xã hội... thì ngay cả những phụ nữ suốt đời chỉ mê phim Hàn, cụ già không quan tâm chính sự cũng bật tivi theo dõi đến quên cả thời gian. Bây giờ, ông Thanh được điều ra Hà Nội, tham gia việc chính sự quốc gia, nhưng dấu ấn Nguyễn Bá Thanh vẫn ở lại trong lòng người dân Đà Nẵng.
Theo Lao Động