Congvien_it
Moderator
HLV Lê Huỳnh Đức: "Tôi nợ Đà Nẵng một chữ tình"
"Mười năm gắn bó với thành phố Đà Nẵng, tôi cũng nảy sinh tình cảm, sự yêu mến mảnh đất này. Bây giờ tôi chỉ muốn ở lại và có được nhiều danh hiệu hơn nữa cùng đội bóng SHB Đà Nẵng", huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chia sẻ.
* Nhìn lại hành trình đã đi, anh có bất ngờ chuỗi thời gian dài gắn bó với bóng đá Đà Nẵng?
-Cổ nhân nói "Sông có lúc, người có khúc". Bóng đá cũng thế, không thể nói trước điều gì. Ngày đầu quân chơi cho SHB.ĐN vào năm 2003, tôi chỉ nghĩ đơn thuần đây là nơi lý tưởng để thi đấu. Nhưng rồi nhiều cảm xúc, kỷ niệm tốt đẹp khi kết thúc sự nghiệp, rồi tôi chèo lái con thuyền SHB.ĐN trên tư cách huấn luyện viên. Tôi vốn là con người không có thói quen đếm thời gian, song 10 năm gắn bó bóng đá Đà Nẵng thực sự là điều tôi tự hào khi nhìn lại.
*Bị dính nghi án "quyền lực đen" ở Ngân hàng Đông Á, anh chút nữa phải sang tận Malaysia đá bóng. Vậy cuộc điện thoại lịch sử với ông Nguyễn Bá Thanh đã thay đổi cuộc đời ông?
- Đã đúng 10 năm, kể từ ngày tôi nói chuyện với ông Nguyễn Bá Thanh, khi ấy vẫn còn là Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Trong cuộc nói chuyện ấy, tôi và ông Nguyễn Bá Thanh có nhiều trao đổi với nhau. Điều tôi nhớ nhất, ông Thanh khẳng định thành phố luôn tạo điều kiện thu hút những cầu thủ giỏi nhất về đây chơi bóng. Ông ấy tin vào khả năng, sự trong sạch của tôi và gửi lời mời trọng thị. Thứ hai, bóng đá Đà Nẵng cũng là nơi có truyền thống, bản sắc địa phương rõ nét. Ra đây, tôi mong muốn khôi phục danh dự và tìm kiếm vinh quang cho mình.
- Nhiều người nói vui ông Bá Thanh là "bà đỡ" cho bóng đá Đà Nẵng nói riêng và thể thao Đà Nẵng nói chung. Tôi nghĩ lời khen ấy là hoàn toàn chính xác, nói lên vai trò đặc biệt" của ông ấy với nền thể thao thành phố. Công việc bề bộn, ông Thanh vẫn lên sân Chi Lăng xem bóng đá vào cuối tuần. Cầu thủ, vận động viên gặp khó khăn về kinh tế, nhà ở, ông cũng giúp đỡ hết lòng. Lúc đội bóng chơi sa sút, thiếu động lực, ông động viên, khích lệ bằng lời nói và việc làm. Tôi chưa thấy một vị lãnh đạo nào nhiệt huyết với bóng đá như ông Nguyễn Bá Thanh.
*Đâu là thời điểm khó khăn nhất trong 10 năm sinh sống ở Đà Nẵng của anh?
- Những ngày đầu tiên xa gia đình, người thân thi đấu ở Đà Nẵng là thời gian khó khăn nhất với tôi. Tôi phải để vợ và đứa con đầu lòng mới sinh ở TP.HCM nhờ cha mẹ chăm sóc. Gửi vợ, con còn đỏ hỏn cho cha mẹ như thế, lòng tôi cũng chẳng vui. Tôi cũng phải thích nghi cuộc sống mới ở Đà Nẵng, trong lúc chưa có một ai thân quen, bầu bạn cả. Phải đến mấy năm sau, tôi mới đưa vợ con ra đây sinh sống và bắt đầu cuộc sống gia đình thật sự trên quê hương thứ hai này.
*Nghe nói ba con của anh đều nói giọng đặc sệt Đà Nẵng, chứ không phải như bố mẹ nó?
- Đứa con đầu lòng của tôi ra Đà Nẵng năm nó 4 tuổi. Hai đứa sau một sinh ở Huế, một sinh ở Đà Nẵng, nhưng gần như gắn chặt tuổi thơ ở nơi đây. Sinh sống lâu ở môi trường như thế, con tôi không nói giọng Đà Nẵng mới lạ. Tôi cũng như vợ con đều coi đây là quê hương, nên sự gắn bó, thân thiết vì thế càng bền chặt. Có thế cả ba đứa con tôi đều nói giọng Đà Nẵng, chứ chẳng ai bày vẽ được cả.
*Nói như thế Đà Nẵng là nơi vô cùng đáng sống, ít nhất là với anh?
- Từ ngày đầu quân chơi bóng rồi làm huấn luyện viên, tôi có nhiều thành tích để tự hào. Gia đình tôi cũng có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc ở đây. Chưa kể đây là thành phố tuyệt đẹp, mọi điều kiện ăn ở, đường xá, không khí... đều tuyệt vời. Đà Nẵng thực sự là nơi lý tưởng, đáng sống.
* Phải chăng vì điều này, anh muốn ở lại đây thay vì tìm bến đỗ mới cho sự nghiệp của mình?
- Mọi thứ đối với tôi đang vô cùng hoàn hảo. Một môi trường làm việc cạnh tranh, đầy thử thách để tiếp tục phấn đấu. Gia đình tôi cũng yêu nơi này, muốn tiếp tục ở lại đây lâu dài, cho dù tôi còn gắn bó với đội bóng SHB.ĐN hay không. Nói thế để thấy tôi ở lại đây không chỉ xuất phát từ công việc đơn thuần. Nó còn bắt nguồn từ tình cảm giữa gia đình tôi với nơi này.
*Sau hai chức vô địch V-League (2009, 2012), ông nghĩ mình đã trả đủ món nợ ân tình với Đà Nẵng chưa?
- Bóng đá Đà Nẵng đã cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi cũng cống hiến hết tuổi thanh xuân cho nơi đây. Tâm lực của tôi từ ngày còn cầu thủ đến lúc làm huấn luyện viên cho đội bóng sông Hàn là rất lớn. Tôi còn nhớ ngày mới làm dẫn dắt SHB.ĐN đầu mùa 2008, mọi thứ đang rối ren, bất ổn trong nội bộ. Mỗi bước đi, hành trình tôi lại có những bài học cho bản thân, rồi áp dụng vào việc xây dựng đội bóng. Từ kẻ tay ngang bước qua nghiệp cầm sa bàn, tôi phải chống chọi, đấu tranh rất nhiều để có được thành công như bây giờ. Tự thâm tôi suy nghĩ mình phải cố gắng giành nhiều danh hiệu, thành công nữa cho đội bóng. Tôi nghĩ mình đã làm tốt nhất cho SHB.ĐN và không thấy hối hận điều gì.
*Cảm giác sau chừng ấy năm, Lê Huỳnh Đức năm 2013 có sự thay đổi gì nhiều nhất so với trước đây?
- Nếu là cầu thủ, tôi khao khát chiếm lĩnh danh hiệu, còn làm huấn luyện viên, tôi muốn có nhiều học trò giỏi. Công việc huấn luyện viên là đãi cát, tìm vàng để phát hiện rồi rèn giũa những tài năng trẻ thành ngôi sao thật sự. Mùa giải này, tôi đôn rất nhiều cầu thủ trẻ như Thái Sung, Minh Tâm, Quách Tân... lên đội một dự V-League để xây dựng lực lượng kế cận. Trong công việc, tôi thấy mình trẻ ra, sung sức như thời còn cầu thủ vậy.
*Anh nghĩ SHB.ĐN đủ sức tái lập cú đúp như mùa 2009, thậm chí tiến xa ở đấu trường AFC Cup?
- Những bài học đắng lòng từ mùa 2010 khiến tôi không thể chủ quan. AFC Cup là giải đấu tốn nhiều tâm lực, nên chúng tôi cố qua từng vòng đấu. Còn chuyện giành cú đúp không chỉ hô hào quyết tâm, nó còn dựa vào may mắn.
*Đã có nhiều thành công cùng SHB.ĐN, anh có nghĩ đã đến lúc tìm hướng đi khác để làm mới mình?
- Kế hoạch trong vài ba năm tới của tôi vẫn là chinh phục nhiều đỉnh cao cùng SHB.ĐN. Còn hướng đi làm mới mình, thâm tâm tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng có lẽ chỉ là việc lên tuyển làm việc. Còn thời gian này, tôi thấy mình chưa phù hợp lên tuyển. Chẳng hạn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mời tôi tạm quyền đội tuyển quốc gia vòng loại Asian Cup 2015, tôi nghĩ người khác cũng có thể làm tốt. Tôi là người thực tế nên nghĩ việc tôi xin ở lại để lo lắng cho SHB.ĐN sẽ là thích hợp, đúng đắn hơn lên tuyển lúc này.
Mộc Miên(thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần
Thể thao & Văn hóa cuối tuần
Lê Huỳnh Đức: Tôi có tình yêu sâu nặng với Đà Nẵng
*Trong mắt mọi người, không có ông Thanh thì bóng đá Đà Nẵng không thể được như ngày hôm nay. Ông có cùng suy nghĩ ấy?