"Số phận đã lấy đi của em đôi bàn tay nhưng lại tặng cho em một đôi bàn chân kỳ diệu và cái đầu biết tư duy. Chỉ với chừng đó thôi em sẽ cố gắng để vững tiến bước trên đường đời...", đó là lời tâm sự đầy chí khí của Nguyễn Minh Phú.
Sinh năm 1993 ở xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, là học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Đình Phong, em Nguyễn Minh Phú được mệnh danh là Nguyễn Ngọc Ký thứ hai của Việt Nam. Phú sinh ra không có hai tay. Phú lớn lên từ trong khổ luyện nhờ người bố, mẹ và anh chị để trở thành một học sinh viết bằng chân thành thạo... Với Phú, phải học và học thật giỏi để chứng minh rằng những người có số phận không may cũng có thể làm nên kỳ tích. Con đường gian nan đến với tri thức của Phú như một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại.
Bất hạnh đầu đời
Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng bất hạnh do di chứng của chiến tranh vẫn còn để lại biết bao đau thương cho nhiều người. Và gia đình ông Nguyễn Quỳnh Lộc (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Bình (SN 1956) đã phải chịu nỗi đau da cam khi lần lượt 4 đứa con chào đời thì 3 đứa mắc bệnh này.
Năm 1972, chàng thanh niên trai trẻ Nguyễn Quỳnh Lộc lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Đến năm 1975, anh nhận nhiệm vụ quốc tế cao cả tại chiến trường K. Năm 1985, anh trở về quê hương với nhiều thương tật trên mình. Năm 1987, anh lấy vợ chị Nguyễn Thị Bình. Năm 1988-1990 vợ chồng anh vui mừng khôn xiết khi sinh được hai người con kháu khỉnh (một trai, một gái) chào đời trong sự sung sướng của anh em, họ hàng và láng giềng.
Niềm vui chưa trọn vẹn thì anh phát hiện trong mình mang di chứng của chất độc da cam những năm tháng ở chiến trường đã ngấm vào thân thể. Lúc đầu anh cũng không dám tin điều đó là sự thật và vẫn nuôi hy vọng trong sự thấp thỏm, lo âu. Nhưng rồi hy vọng bao nhiêu thì thất vọng hiện lên trong anh bấy nhiêu khi đứa con thứ ba Nguyễn Minh Phú chào đời với thân hình dị dạng. Anh lo lắng và tuyệt vọng. Năm 1993, cậu bé Nguyễn Minh Phú chào đời chỉ nặng 1,5kg và oái oăm hơn cháu không có ... hai tay như bao đứa trẻ khác.
Anh nhìn con thân thể "thiếu thốn" mà lòng quặn thắt, trái tim như rỉ máu rồi tự hỏi: Mình sống có nên nỗi đâu mà ông trời lại nỡ bắt đứa con mang dị tật thế này? Biết cái khốn, cái khổ và thất vọng của gia đình anh, nhân viên y tế khuyên gia đình anh không nên để lại cháu bé trong hoàn cảnh như vậy. Anh tâm sự: "Ngày đưa vợ đến trạm y tế sinh, khi các bác sỹ đỡ đẻ phát hiện Phú bị dị tật (không có hai tay) và khuyên tôi bỏ cháu đi. Nhưng tôi đã gạt đi tất cả mọi lời đám tiếu vì dù cháu có sao đi nữa thì cũng là một phần thân thể, máu ruột của mình. Cháu không lành lặn nhưng cháu có quyền được sống...". Nước mắt người cha lại trào ra khi anh nhớ lại rồi chợt nước mắt rơi.
Và từ đây cũng là giai đoạn anh chị bắt đầu bước vào một "cuộc chiến" mới không kém phần khốc liệt - cuộc chiến đói nghèo, bệnh tật của bản thân và của các con. Rồi thời gian trôi qua, hình như ông trời cũng đã thấu hiểu nỗi khổ của anh chị phải chịu đựng. Cậu bé Phú với hình hài không trọn vẹn ấy cứ lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, anh chị và bà con lối xóm...
Chuyện "cổ tích" viết từ đôi chân
Trời không cho Nguyễn Minh Phú đôi cánh tay nhưng cho em nghị lực và ý chí để rồi ngày hôm nay chiến thắng số phận và làm nên những điều kỳ tích.
Tâm sự với PV Dân trí, ông Nguyễn Quỳnh Lộc bảo: "Thời trẻ thơ của Phú đầy cơ hàn, sinh ra đã khuyết tật gia đình chạy đôn chạy đáo, làm bất cứ việc gì để mong sao cháu được bình an. Năm lên 4 tuổi nhìn những đứa trẻ hàng xóm bi ba, bi bô tập hát những bài hát trẻ thơ Phú đứng nhìn và đòi bố mẹ đưa đi học. Nhưng nghĩ đến số phận của con, tôi không dám đem cháu đến lớp, nhưng cứ hễ lúc nào vắng bóng bố mẹ là Phú lại đi đến nhà mẫu giáo xem các bạn cùng trang lứa học hát học múa. Những lúc thấy con đứng nhìn bọn trẻ hát trong trường mẫu giáo người làm cha, làm mẹ như chúng tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Thương con mà không thể làm thế nào khác được".
Biết con đam mê học hành, vượt qua tất cả, ông quyết chí đem trí óc của mình truyền thụ kiến thức, bày dạy cho Phú học ở nhà trước lúc đến lớp. Từ những cục than đen đến phấn trắng rồi mảnh viên gạch đỏ, ông dạy Phú kẹp giữa hai ngón chân để tập viết dưới sân, lúc trên thềm, có khi trong nhà... miễn là chỗ nào viết được là ông dạy cho con tập viết. Những lúc kẹp phấn, viên gạch hai ngón chân của Phú đã chảy máu, thậm chí lở loét, đau rát... Nhiều lúc đi làm về thấy bàn chân con rớm máu, bố mẹ Phú chị lại không cầm được lòng mình chỉ biết nhìn nhau mà khóc.
Mỏi mòn hơn 4 năm khổ luyện tập viết bằng chân rồi Phú cũng thành thạo. Năm lên 9 tuổi Phú bước vào lớp 1. Ngày đầu ở lớp, bạn bè trong lớp nhìn Phú với con mắt không mấy thiện cảm. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn Phú đã lấy được tình cảm từ thầy cô, bạn bè... bằng nghị lực đầy phi thường những dòng chữ viết nắn nót, thẳng hàng, tròn trịa, những trang giấy được trình bày cẩn thận, sạch sẽ... khiến người lành lặn cũng không thể viết đẹp hơn chữ Phú viết bằng chân. Lúc này thầy cô bạn bè mới tin rằng chính đôi chân của Phú làm nên được một điều kỳ diệu ít người có thể làm được.
Trong suốt những năm học tiểu học, Nguyễn Minh Phú liên tục là học sinh giỏi cấp trường, được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, sao đỏ và cán bộ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường. Năm 2002 (khi đang học lớp 3), Phú đạt giải đặc biệt cuộc thi "Vở sạch chữ đẹp' cấp huyện. Phú là học sinh giỏi bộ môn tiếng Anh cấp huyện nhiều năm liền và trong năm học 2010-2011 vừa qua em được chọn vào đội tuyển dự thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh.
Trong căn nhà nhỏ, treo la liệt những tấm giấy khen, bằng khen của Ban giám hiệu nhà trường, của các cấp, ngành. "Em vinh dự được Thủ tướng Phan Văn Khải tặng Bằng khen Thiếu nhi vượt khó học giỏi, được Phó Thủ tưởng Phạm Gia Khiêm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Trạc tặng Bằng khen. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với em", Phú cho biết. Cảm phục tài năng và ý chí của Phú, Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ TPHCM) đã trao tặng em học bổng trong suốt những năm học qua.
Khi được hỏi về ước mơ, Phú cười khẽ và bảo: Sau này em muốn trở thành một phiên dịch viên. Để cụ thể ước mơ của mình, Phú dồn tâm huyết vào bộ môn tiếng Anh và gặt hái được không ít thành công. "Nhưng cũng có thể em sẽ theo học ngành công nghệ thông tin. Ngành này phù hợp với thể trạng của em hơn", Phú cho biết thêm.
Mong rằng những ước mơ của em sẽ sớm trở thành hiện thực. Với những thành tích trong học tập và ý chí vươn lên của mình đôi chân của cậu bé tật nguyền sẽ làm nên những kỳ tích mới...
Nguyễn Duy - Hoàng Lam(Dân trí 03/06)
Nguồn: Kỳ tích của thí sinh viết bài thi bằng chân
______________________
Đọc thêm:
- Nghị lực sống
- Địa chỉ cần giúp đỡ
- Hoàn cảnh khó khăn
Sinh năm 1993 ở xóm 9, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, là học sinh lớp 12A1 Trường THPT Trần Đình Phong, em Nguyễn Minh Phú được mệnh danh là Nguyễn Ngọc Ký thứ hai của Việt Nam. Phú sinh ra không có hai tay. Phú lớn lên từ trong khổ luyện nhờ người bố, mẹ và anh chị để trở thành một học sinh viết bằng chân thành thạo... Với Phú, phải học và học thật giỏi để chứng minh rằng những người có số phận không may cũng có thể làm nên kỳ tích. Con đường gian nan đến với tri thức của Phú như một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại.
Bất hạnh đầu đời
Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, nhưng bất hạnh do di chứng của chiến tranh vẫn còn để lại biết bao đau thương cho nhiều người. Và gia đình ông Nguyễn Quỳnh Lộc (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Bình (SN 1956) đã phải chịu nỗi đau da cam khi lần lượt 4 đứa con chào đời thì 3 đứa mắc bệnh này.
Năm 1972, chàng thanh niên trai trẻ Nguyễn Quỳnh Lộc lên đường tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Đến năm 1975, anh nhận nhiệm vụ quốc tế cao cả tại chiến trường K. Năm 1985, anh trở về quê hương với nhiều thương tật trên mình. Năm 1987, anh lấy vợ chị Nguyễn Thị Bình. Năm 1988-1990 vợ chồng anh vui mừng khôn xiết khi sinh được hai người con kháu khỉnh (một trai, một gái) chào đời trong sự sung sướng của anh em, họ hàng và láng giềng.
Niềm vui chưa trọn vẹn thì anh phát hiện trong mình mang di chứng của chất độc da cam những năm tháng ở chiến trường đã ngấm vào thân thể. Lúc đầu anh cũng không dám tin điều đó là sự thật và vẫn nuôi hy vọng trong sự thấp thỏm, lo âu. Nhưng rồi hy vọng bao nhiêu thì thất vọng hiện lên trong anh bấy nhiêu khi đứa con thứ ba Nguyễn Minh Phú chào đời với thân hình dị dạng. Anh lo lắng và tuyệt vọng. Năm 1993, cậu bé Nguyễn Minh Phú chào đời chỉ nặng 1,5kg và oái oăm hơn cháu không có ... hai tay như bao đứa trẻ khác.
Anh nhìn con thân thể "thiếu thốn" mà lòng quặn thắt, trái tim như rỉ máu rồi tự hỏi: Mình sống có nên nỗi đâu mà ông trời lại nỡ bắt đứa con mang dị tật thế này? Biết cái khốn, cái khổ và thất vọng của gia đình anh, nhân viên y tế khuyên gia đình anh không nên để lại cháu bé trong hoàn cảnh như vậy. Anh tâm sự: "Ngày đưa vợ đến trạm y tế sinh, khi các bác sỹ đỡ đẻ phát hiện Phú bị dị tật (không có hai tay) và khuyên tôi bỏ cháu đi. Nhưng tôi đã gạt đi tất cả mọi lời đám tiếu vì dù cháu có sao đi nữa thì cũng là một phần thân thể, máu ruột của mình. Cháu không lành lặn nhưng cháu có quyền được sống...". Nước mắt người cha lại trào ra khi anh nhớ lại rồi chợt nước mắt rơi.
Và từ đây cũng là giai đoạn anh chị bắt đầu bước vào một "cuộc chiến" mới không kém phần khốc liệt - cuộc chiến đói nghèo, bệnh tật của bản thân và của các con. Rồi thời gian trôi qua, hình như ông trời cũng đã thấu hiểu nỗi khổ của anh chị phải chịu đựng. Cậu bé Phú với hình hài không trọn vẹn ấy cứ lớn dần lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, anh chị và bà con lối xóm...
Chuyện "cổ tích" viết từ đôi chân
Trời không cho Nguyễn Minh Phú đôi cánh tay nhưng cho em nghị lực và ý chí để rồi ngày hôm nay chiến thắng số phận và làm nên những điều kỳ tích.
Tâm sự với PV Dân trí, ông Nguyễn Quỳnh Lộc bảo: "Thời trẻ thơ của Phú đầy cơ hàn, sinh ra đã khuyết tật gia đình chạy đôn chạy đáo, làm bất cứ việc gì để mong sao cháu được bình an. Năm lên 4 tuổi nhìn những đứa trẻ hàng xóm bi ba, bi bô tập hát những bài hát trẻ thơ Phú đứng nhìn và đòi bố mẹ đưa đi học. Nhưng nghĩ đến số phận của con, tôi không dám đem cháu đến lớp, nhưng cứ hễ lúc nào vắng bóng bố mẹ là Phú lại đi đến nhà mẫu giáo xem các bạn cùng trang lứa học hát học múa. Những lúc thấy con đứng nhìn bọn trẻ hát trong trường mẫu giáo người làm cha, làm mẹ như chúng tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Thương con mà không thể làm thế nào khác được".
Biết con đam mê học hành, vượt qua tất cả, ông quyết chí đem trí óc của mình truyền thụ kiến thức, bày dạy cho Phú học ở nhà trước lúc đến lớp. Từ những cục than đen đến phấn trắng rồi mảnh viên gạch đỏ, ông dạy Phú kẹp giữa hai ngón chân để tập viết dưới sân, lúc trên thềm, có khi trong nhà... miễn là chỗ nào viết được là ông dạy cho con tập viết. Những lúc kẹp phấn, viên gạch hai ngón chân của Phú đã chảy máu, thậm chí lở loét, đau rát... Nhiều lúc đi làm về thấy bàn chân con rớm máu, bố mẹ Phú chị lại không cầm được lòng mình chỉ biết nhìn nhau mà khóc.
Mỏi mòn hơn 4 năm khổ luyện tập viết bằng chân rồi Phú cũng thành thạo. Năm lên 9 tuổi Phú bước vào lớp 1. Ngày đầu ở lớp, bạn bè trong lớp nhìn Phú với con mắt không mấy thiện cảm. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn Phú đã lấy được tình cảm từ thầy cô, bạn bè... bằng nghị lực đầy phi thường những dòng chữ viết nắn nót, thẳng hàng, tròn trịa, những trang giấy được trình bày cẩn thận, sạch sẽ... khiến người lành lặn cũng không thể viết đẹp hơn chữ Phú viết bằng chân. Lúc này thầy cô bạn bè mới tin rằng chính đôi chân của Phú làm nên được một điều kỳ diệu ít người có thể làm được.
Trong suốt những năm học tiểu học, Nguyễn Minh Phú liên tục là học sinh giỏi cấp trường, được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng, sao đỏ và cán bộ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường. Năm 2002 (khi đang học lớp 3), Phú đạt giải đặc biệt cuộc thi "Vở sạch chữ đẹp' cấp huyện. Phú là học sinh giỏi bộ môn tiếng Anh cấp huyện nhiều năm liền và trong năm học 2010-2011 vừa qua em được chọn vào đội tuyển dự thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh.
Trong căn nhà nhỏ, treo la liệt những tấm giấy khen, bằng khen của Ban giám hiệu nhà trường, của các cấp, ngành. "Em vinh dự được Thủ tướng Phan Văn Khải tặng Bằng khen Thiếu nhi vượt khó học giỏi, được Phó Thủ tưởng Phạm Gia Khiêm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Trạc tặng Bằng khen. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với em", Phú cho biết. Cảm phục tài năng và ý chí của Phú, Làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ TPHCM) đã trao tặng em học bổng trong suốt những năm học qua.
Khi được hỏi về ước mơ, Phú cười khẽ và bảo: Sau này em muốn trở thành một phiên dịch viên. Để cụ thể ước mơ của mình, Phú dồn tâm huyết vào bộ môn tiếng Anh và gặt hái được không ít thành công. "Nhưng cũng có thể em sẽ theo học ngành công nghệ thông tin. Ngành này phù hợp với thể trạng của em hơn", Phú cho biết thêm.
Mong rằng những ước mơ của em sẽ sớm trở thành hiện thực. Với những thành tích trong học tập và ý chí vươn lên của mình đôi chân của cậu bé tật nguyền sẽ làm nên những kỳ tích mới...
Nguyễn Duy - Hoàng Lam(Dân trí 03/06)
Nguồn: Kỳ tích của thí sinh viết bài thi bằng chân
______________________
Đọc thêm:
- Nghị lực sống
- Địa chỉ cần giúp đỡ
- Hoàn cảnh khó khăn