tamhtx
New member
Đây là chuyến thực tế thứ hai của hội xuất phát ngày 24/12 và là lần đầu tiên đi hai ngày một đêm, vì vậy thực sự có rất nhiều gian nan, thử thách nhưng cũng chứa đựng rất nhiều những ý nghĩa, những hình ảnh khó có thể nào quên.
Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Chúng tôi nhanh chóng có mặt dưới chân tượng đài từ 1 giờ trưa với tất cả những gì đã được chuẩn bị cho chuyến đi hứa hẹn sẽ có nhiều khó khăn trên suốt chặng đường dài. Những chú “ chiến mã sắt”, những chiếc áo xanh tình nguyện, những lá cờ hành trình xanh cùng tung bay phấp phới, lồng ngực đã căng tràn khí thế xuất phát. Tất cả như nét chấm phá mạnh mẽ cho bức tranh vốn đã rất đẹp, bởi thời tiết ngày hôm đó cũng khá dễ chịu.
Hướng về trại trẻ mồ côi TP Tam Kỳ cách Đà Nẵng 70km, mỗi chúng tôi mang theo khao khát về một đêm hội “giáng sinh yêu thương”, thật ấm áp, bất chấp những thử thách cho phần lớn các thành viên, bởi đây mới chỉ là lần thứ hai đạp xe đi thực tế, còn vô số những bỡ ngỡ, tình huống khó xử lí trên hành trình.
Đường dài mới biết ngựa hay
Và cuối cùng, sau cuộc đua đường trường với nắng gió, những tinh thần nỗ lực, bền bỉ ấy đã vỡ òa sung sướng, hạnh phúc khi vừa chạm chân tới đích. Ẩn sau những nụ cười rạng rỡ kia là niềm tin chắc chắn về một giáng sinh hấp dẫn và đầy niềm vui cho các em nhỏ tại trung tâm.
Mùa đông không lạnh
Chinh phục hết con đường dài, chúng tôi nghỉ chân tại chùa Trường Thọ, nơi mà chuyến đi trước của đoàn tới đây cũng đã từng tá túc ít ngày, thưởng thức rất nhiều món ăn chay ngon trong không gian thanh tịnh, ấm cúng.
Ngay trong tối hôm đó, các tình nguyện viên lại tiếp tục cháy hết mình trong chương trình đêm hội “giáng sinh yêu thương”. Ở đây, các anh chị cùng giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi với các em, gửi tặng những phần quà thật ý nghĩa.
Từng ánh mắt, nụ cười như ánh lên vẻ rạng ngời, hạnh phúc, và những lời ca tiếng hát lại tiếp tục được cất vang lên để các em đựợc lưu giữ mãi trong kí ức tuổi thơ không trọn vẹn.
Từng ánh mắt, nụ cười như ánh lên vẻ rạng ngời, hạnh phúc
Cũng thèm lắm kéo lại những tiếng cười, tiếp tục ngân nga những câu hát, chẳng ai nỡ rời xa các em, những cái nắm tay cứ như dài thêm làm cho những giọt nước mắt rưng rưng. Nhưng những hình ảnh ngây thơ trong sáng của các em, của một mùa đông không lạnh sẽ luôn vương vấn trong ký ức của mỗi anh chị, mong lắm được gặp lại các em trong một ngày gần nhất.
Đại Nghĩa ( theo hanhtrinhxanh.vn)
Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Chúng tôi nhanh chóng có mặt dưới chân tượng đài từ 1 giờ trưa với tất cả những gì đã được chuẩn bị cho chuyến đi hứa hẹn sẽ có nhiều khó khăn trên suốt chặng đường dài. Những chú “ chiến mã sắt”, những chiếc áo xanh tình nguyện, những lá cờ hành trình xanh cùng tung bay phấp phới, lồng ngực đã căng tràn khí thế xuất phát. Tất cả như nét chấm phá mạnh mẽ cho bức tranh vốn đã rất đẹp, bởi thời tiết ngày hôm đó cũng khá dễ chịu.
Hướng về trại trẻ mồ côi TP Tam Kỳ cách Đà Nẵng 70km, mỗi chúng tôi mang theo khao khát về một đêm hội “giáng sinh yêu thương”, thật ấm áp, bất chấp những thử thách cho phần lớn các thành viên, bởi đây mới chỉ là lần thứ hai đạp xe đi thực tế, còn vô số những bỡ ngỡ, tình huống khó xử lí trên hành trình.
Đường dài mới biết ngựa hay
Và cuối cùng, sau cuộc đua đường trường với nắng gió, những tinh thần nỗ lực, bền bỉ ấy đã vỡ òa sung sướng, hạnh phúc khi vừa chạm chân tới đích. Ẩn sau những nụ cười rạng rỡ kia là niềm tin chắc chắn về một giáng sinh hấp dẫn và đầy niềm vui cho các em nhỏ tại trung tâm.
Mùa đông không lạnh
Chinh phục hết con đường dài, chúng tôi nghỉ chân tại chùa Trường Thọ, nơi mà chuyến đi trước của đoàn tới đây cũng đã từng tá túc ít ngày, thưởng thức rất nhiều món ăn chay ngon trong không gian thanh tịnh, ấm cúng.
Ngay trong tối hôm đó, các tình nguyện viên lại tiếp tục cháy hết mình trong chương trình đêm hội “giáng sinh yêu thương”. Ở đây, các anh chị cùng giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi với các em, gửi tặng những phần quà thật ý nghĩa.
Từng ánh mắt, nụ cười như ánh lên vẻ rạng ngời, hạnh phúc, và những lời ca tiếng hát lại tiếp tục được cất vang lên để các em đựợc lưu giữ mãi trong kí ức tuổi thơ không trọn vẹn.
Từng ánh mắt, nụ cười như ánh lên vẻ rạng ngời, hạnh phúc
Cũng thèm lắm kéo lại những tiếng cười, tiếp tục ngân nga những câu hát, chẳng ai nỡ rời xa các em, những cái nắm tay cứ như dài thêm làm cho những giọt nước mắt rưng rưng. Nhưng những hình ảnh ngây thơ trong sáng của các em, của một mùa đông không lạnh sẽ luôn vương vấn trong ký ức của mỗi anh chị, mong lắm được gặp lại các em trong một ngày gần nhất.
Đại Nghĩa ( theo hanhtrinhxanh.vn)