rcp
Administrator
SGTT.VN - Khi đội Singapore và Thái Lan đang bước vào trận chung kết AFF Cup 2012 thì bóng đá Việt Nam vẫn loay hoay với chuyện cải tổ sau thảm bại. Sau những lần gặp “mẹ của thành công”, VFF khiến người hâm mộ chán càng thêm chán bởi những quyết sách chẳng hề có sự chuyển biến.
<table style="width:300px;" id="tblImageBox" class="ImgBoxEmbeddedLeft" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="yui-tmp-20"><tr id="yui-tmp-19"> <td id="yui-tmp-18">
Bảng xếp hạng này không khiến nhiều người bất ngờ lắm bởi AFF Cup vốn không nằm trong hệ thống giải đấu được tính điểm của FIFA nên chuyện thắng thua không quan trọng. Nghĩa là, từ bấy lâu nay ngoài vài trận giao hữu quốc tế, đội tuyển Việt Nam được tính là không thi đấu nên không có gì phải mất.
Có vẻ như thấy được sự bất ngờ, thậm chí là mỉa mai của người hâm mộ khi nói về “thành tích” của bóng đá Việt trên bảng xếp hạng, ông tổng thư ký liên đoàn Bóng đá Việt Nam Ngô Lê Bằng, người điều hành và được coi là có chuyên môn nhất hiện nay ở VFF, đã trả lời “cũng chẳng rõ cách tính điểm của FIFA là thế nào!”
Nhưng, nhất thì vẫn cứ là nhất.
Lãnh đạo VFF, đương nhiên, là không ai từ chức, thậm chí việc tổ chức đại hội thường niên sớm cũng đã không thành. Họ coi chuyện nền bóng đá sa sút thảm bại là vì kinh tế, vì ông bầu, vì cầu thủ, vì huấn luyện viên và vì đội tuyển thất trận nên gây mất niềm tin chứ họ thì “nhận trách nhiệm rồi đấy thôi”. Nên sau kế hoạch “trảm” một huấn luyện viên trưởng, họ lên ngay kế hoạch tìm một người mới.
Nhưng hỡi ơi, để chuẩn bị cho kế hoạch tập trung đội tuyển trong tháng 1.2013, VFF dù đã nhận lỗi rằng để huấn luyện viên kiêm nhiệm là sai lầm, ấy nhưng vừa dứt câu họ đã cho hay sẽ mời ông Hoàng Văn Phúc, một huấn luyện viên khác của bầu Hiển về làm huấn luyện viên tạm quyền ở đội tuyển Việt Nam. Và cũng như ông Phan Thanh Hùng, ông Phúc tuyên bố, phải đợi xin ý kiến của bầu Hiển, vì ông không muốn bỏ việc ở Hà Nội T&T chỉ để làm huấn luyện viên tạm quyền ở đội tuyển cho đến khi nào VFF... đổi ý. May cho ông Phúc, mới hôm qua, bất chấp tổng cục Thể dục thử thao vẫn muốn đội tuyển dùng thầy nội, bất chấp ý kiến của chính VFF trước đó, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã lại tuyên bố “nếu hội đồng huấn luyện viên của VFF đề xuất chọn thầy ngoại, VFF sẽ chọn huấn luyện viên ngoại”.
Thật ra, cái lý của việc chọn thầy ngoại này thì ai cũng rõ, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngoài chuyện mời các đoàn sang Nhật để học tập kinh nghiệm, thi đấu giao hữu, phía Nhật Bản cũng ngỏ lời nếu cần họ sẽ giúp VFF một huấn luyện viên. Lợi hơn nữa của việc chọn thầy ngoại là khi cần đổ lỗi sẽ “gọn” hơn, chứ không bị tổ trác như kiểu phản ứng của ông Hùng về chuyện “danh sách đen” của một nhóm cầu thủ không thi đấu hết mình mà VFF cho rằng chính ông Hùng đã chuyển cho họ.
Chả trách người hâm mộ thảng thốt về cái sự nhất của bóng đá Việt trên bảng xếp hạng của FIFA, bởi điều này đồng nghĩa với chuyện các quan chức VFF có thêm lý do để giữ ghế. Bởi nhìn xem, bị đánh giá loại C mà vẫn nhơn nhơn kia mà.
Thôi thì, đành cứ phải lấy cái hạng nhất kia để làm niềm vui.
Chắc đó cũng là lý do Gallup vừa xếp Việt Nam thứ 121/148 nước và vùng lãnh thổ về độ hạnh phúc, trên cả Singapore, Bulgaria, Ukraine, Ai Cập và Ấn Độ!
<table style="width:300px;" id="tblImageBox" class="ImgBoxEmbeddedLeft" align="left" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="yui-tmp-20"><tr id="yui-tmp-19"> <td id="yui-tmp-18">
Thua xiểng liểng từ SEA Games 2011 đến nay mà Việt Nam vẫn đứng đầu Đông Nam Á mới siêu. Ảnh: Tất Đạt
</td> </tr></tbody></table> Tin mới nhất, bóng đá Việt Nam vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA mới ghê, thậm chí bóng đá Việt Nam còn hơn hẳn bóng đá Thái Lan – đội tranh chung kết – đến năm bậc. Bảng xếp hạng này không khiến nhiều người bất ngờ lắm bởi AFF Cup vốn không nằm trong hệ thống giải đấu được tính điểm của FIFA nên chuyện thắng thua không quan trọng. Nghĩa là, từ bấy lâu nay ngoài vài trận giao hữu quốc tế, đội tuyển Việt Nam được tính là không thi đấu nên không có gì phải mất.
Có vẻ như thấy được sự bất ngờ, thậm chí là mỉa mai của người hâm mộ khi nói về “thành tích” của bóng đá Việt trên bảng xếp hạng, ông tổng thư ký liên đoàn Bóng đá Việt Nam Ngô Lê Bằng, người điều hành và được coi là có chuyên môn nhất hiện nay ở VFF, đã trả lời “cũng chẳng rõ cách tính điểm của FIFA là thế nào!”
Nhưng, nhất thì vẫn cứ là nhất.
Lãnh đạo VFF, đương nhiên, là không ai từ chức, thậm chí việc tổ chức đại hội thường niên sớm cũng đã không thành. Họ coi chuyện nền bóng đá sa sút thảm bại là vì kinh tế, vì ông bầu, vì cầu thủ, vì huấn luyện viên và vì đội tuyển thất trận nên gây mất niềm tin chứ họ thì “nhận trách nhiệm rồi đấy thôi”. Nên sau kế hoạch “trảm” một huấn luyện viên trưởng, họ lên ngay kế hoạch tìm một người mới.
Nhưng hỡi ơi, để chuẩn bị cho kế hoạch tập trung đội tuyển trong tháng 1.2013, VFF dù đã nhận lỗi rằng để huấn luyện viên kiêm nhiệm là sai lầm, ấy nhưng vừa dứt câu họ đã cho hay sẽ mời ông Hoàng Văn Phúc, một huấn luyện viên khác của bầu Hiển về làm huấn luyện viên tạm quyền ở đội tuyển Việt Nam. Và cũng như ông Phan Thanh Hùng, ông Phúc tuyên bố, phải đợi xin ý kiến của bầu Hiển, vì ông không muốn bỏ việc ở Hà Nội T&T chỉ để làm huấn luyện viên tạm quyền ở đội tuyển cho đến khi nào VFF... đổi ý. May cho ông Phúc, mới hôm qua, bất chấp tổng cục Thể dục thử thao vẫn muốn đội tuyển dùng thầy nội, bất chấp ý kiến của chính VFF trước đó, ông Nguyễn Trọng Hỷ đã lại tuyên bố “nếu hội đồng huấn luyện viên của VFF đề xuất chọn thầy ngoại, VFF sẽ chọn huấn luyện viên ngoại”.
Thật ra, cái lý của việc chọn thầy ngoại này thì ai cũng rõ, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ngoài chuyện mời các đoàn sang Nhật để học tập kinh nghiệm, thi đấu giao hữu, phía Nhật Bản cũng ngỏ lời nếu cần họ sẽ giúp VFF một huấn luyện viên. Lợi hơn nữa của việc chọn thầy ngoại là khi cần đổ lỗi sẽ “gọn” hơn, chứ không bị tổ trác như kiểu phản ứng của ông Hùng về chuyện “danh sách đen” của một nhóm cầu thủ không thi đấu hết mình mà VFF cho rằng chính ông Hùng đã chuyển cho họ.
Chả trách người hâm mộ thảng thốt về cái sự nhất của bóng đá Việt trên bảng xếp hạng của FIFA, bởi điều này đồng nghĩa với chuyện các quan chức VFF có thêm lý do để giữ ghế. Bởi nhìn xem, bị đánh giá loại C mà vẫn nhơn nhơn kia mà.
Thôi thì, đành cứ phải lấy cái hạng nhất kia để làm niềm vui.
Chắc đó cũng là lý do Gallup vừa xếp Việt Nam thứ 121/148 nước và vùng lãnh thổ về độ hạnh phúc, trên cả Singapore, Bulgaria, Ukraine, Ai Cập và Ấn Độ!
Thảo Du