Người ta thường chê con gái Đà Nẵng "này nọ"... Nhưng con gái Đà Nẵng
Hay con gái ở đâu cũng vậy thôi; có người thế này người thế nọ.
Sinh Viên; ừ thì hai chữ sinh viên, nghe cũng mòn tai rồi. Mình cũng là cựu sinh viên bách
khoa, cũng như bao sinh viên khác : học hành có , quậy cũng có và ....ăn bụi có. Mình
thường ăn uống nay chỗ này mai chỗ khác. Chỗ nào "rẻ" mà "ngon" thì mới ăn, nhưng tóm
lại thì cũng là cơm sinh viên.
Rồi một ngày nọ mình không còn chọn quán cơm sinh viên với tiêu chuẩn rẻ mà ngon
nữa. Tiêu chuẩn bây giờ rẻ + ngon nhưng cô em bán cơm là tiêu chuẩn hàng đầu; Bởi khi đi
ăn cơm mình còn được ăn "món ăn tinh thần nữa chứ. Để ý thấy thiệt tội cho cô bé ; cô bé
cũng là sinh viên nhưng cũng là cô bé bưng cơm phục vụ cho sinh viên bởi một điều đơn giản
là nhà cô bán cơm. Và tôi xin làm bài thơ này xin tặng cho cô bé Diệu Ánh nhà gần C.A Hòa
Khánh Nam. Không biết bài thơ này cũng cảm ơn những người Đà Nẵng nói chung và con gái
Đà Nẵng nói riêng đã chăm chút nuôi chúng tôi, những người con sứ lạ ngơ ngơ ngáo ngáo
đến Đà Nẵng này học tập giờ không cảm thấy bơ vơ bởi mảnh đất ngèo tiền bạc mà giàu tình
thương này.
Nắng ơi đừng làm khổ em
Đà Nẵng dạo này nóng quá thôi
Em tôi vất vả đã một thời
Hết bưng bê rồi đến quét
Trời nắng em làm ướt mồ hôi,
Ước gì trời không còn nắng nữa
Để em tôi làm trong tiếng cười
Hay con gái ở đâu cũng vậy thôi; có người thế này người thế nọ.
Sinh Viên; ừ thì hai chữ sinh viên, nghe cũng mòn tai rồi. Mình cũng là cựu sinh viên bách
khoa, cũng như bao sinh viên khác : học hành có , quậy cũng có và ....ăn bụi có. Mình
thường ăn uống nay chỗ này mai chỗ khác. Chỗ nào "rẻ" mà "ngon" thì mới ăn, nhưng tóm
lại thì cũng là cơm sinh viên.
Rồi một ngày nọ mình không còn chọn quán cơm sinh viên với tiêu chuẩn rẻ mà ngon
nữa. Tiêu chuẩn bây giờ rẻ + ngon nhưng cô em bán cơm là tiêu chuẩn hàng đầu; Bởi khi đi
ăn cơm mình còn được ăn "món ăn tinh thần nữa chứ. Để ý thấy thiệt tội cho cô bé ; cô bé
cũng là sinh viên nhưng cũng là cô bé bưng cơm phục vụ cho sinh viên bởi một điều đơn giản
là nhà cô bán cơm. Và tôi xin làm bài thơ này xin tặng cho cô bé Diệu Ánh nhà gần C.A Hòa
Khánh Nam. Không biết bài thơ này cũng cảm ơn những người Đà Nẵng nói chung và con gái
Đà Nẵng nói riêng đã chăm chút nuôi chúng tôi, những người con sứ lạ ngơ ngơ ngáo ngáo
đến Đà Nẵng này học tập giờ không cảm thấy bơ vơ bởi mảnh đất ngèo tiền bạc mà giàu tình
thương này.
Nắng ơi đừng làm khổ em
Đà Nẵng dạo này nóng quá thôi
Em tôi vất vả đã một thời
Hết bưng bê rồi đến quét
Trời nắng em làm ướt mồ hôi,
Ước gì trời không còn nắng nữa
Để em tôi làm trong tiếng cười