lionking01
New member
Nghị lực phi thường của cô học trò "mặc áo giáp" (VTC News) - Với số điểm tuyệt đối 30/30, Nguyện tự hào rinh về học bổng 100% chương trình đào tạo đồ họa danh giá Aptech Arena.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"><tbody><tr><td>
</td></tr><tr><td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center">Nguyện trả lời phỏng vấn.
</td></tr></tbody></table>Cũng như bao người, cô “khăn gói quả mướp” xuống thủ đô học tập. Hành trang mang theo luôn không thể vắng bóng chiếc xe lăn đã phai bạc cùng thời gian và áo giáp nhựa nặng 1kg để giúp cô chống chọi với bệnh vẹo cột sống bẩm sinh. Nguyện đã khiến bao người phải ngỡ ngàng, thán phục vì tấm gương học tập.
Nick name “embesaomai” đã khá quen thuộc với cộng đồng mạng xã hội “tamtay.vn” nhiều năm gần đây. Đó là bloger đã khiến bao người phải nghẹn ngào với clip tự họa về tuổi thơ đau thương, khao khát đến trường, khao khát chạy nhảy vui chơi của cô bé tên Nguyện.
Khó ai có thể ngờ, video nhạc đó là sản phẩm do chính Nguyện viết lời, tự vẽ hình và tự hát khúc ca da diết, nhói lòng. “Tôi đã hát trong nỗi đau sâu lắng và dùng paint phác họa vết thương lòng” lời tựa của clip nghe thật xót xa.
Nằm bất động từ lúc chào đời
“Hôm qua mình vừa tới bệnh viện. Bác sỹ nói xương mình giờ quá yếu, không chịu nổi sức ép của áo giáp nhựa. Mà đi học, mỗi ngày phải ngồi ít nhất 3h, không áo giáp, sao ngồi học được đây?”. Câu chuyện của chúng tôi được mở đầu bằng thông tin ấy từ Nguyện. Trong đôi mắt cô, tôi nhận ra cả ký ức tràn về.
Nguyện, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nguyện, người con của đất mía Hòa Bình. 5 tháng sau ngày chào đời, Nguyện được phát hiện bị liệt bẩm sinh, gần như bất động hoàn toàn. Thế là, còn đỏ hỏn trên tay bồng, tay bế, Nguyện được mẹ cha ngược xuôi đưa khắp nơi chạy chữa căn bệnh tai ác. Các bệnh viện lớn của miền Bắc như: Việt Đức, Bà mẹ trẻ em, viện Nhi Thụy Điển, Chỉnh Hình Sơn Tây... chỗ nào cũng mòn dấu chân của bậc cha mẹ ấy. Song, ở đâu cũng “lắc đầu” chào thua.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"><tbody><tr><td>
</td></tr><tr><td style="font-family: Arial; font-size: 10pt; color: rgb(0, 32, 96);" align="center">Nguyện phải dùng hai tay để cầm bút . </td></tr></tbody></table>
Tuổi thơ Nguyện gắn với chiếc xe lăn. Đôi mắt buồn. Cô chỉ có thể ngồi trông theo chúng bạn nô đùa và ước mơ “được biết đi vui thật vui”. Chiếc cột sống vẹo hình chữ S và cơ thể quá yếu đến mức chưa một lần, Nguyện có thể tự ngồi. Cô nằm một chỗ, gần như bất động. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ tới mẹ, cha. Cơ tay, cơ chân đều bị teo đi, mảnh khảnh mà xanh xao. Chưa bao giờ, Nguyện điều khiển giơ được cánh tay ấy. Đến một cuốn sách nhỏ, cô cũng chẳng đủ sức cầm, chỉ có thể cử động những ngón tay như của trẻ sơ sinh để lần dò ghi từng con chữ. “Bị thế nên mình học được cách viết bằng cả hai tay. Viết mỏi tay này thì chuyển sang tay khác. Nhưng đó là ngày bé. Hơn 10 năm rồi, đến cầm 1 cây bút, mình cũng phải dùng cả 2 tay mới giữ được”, Nguyện nói trong nỗi buồn.
Sức khỏe yếu, mỗi tháng, đôi ba lần mẹ tất tưởi đưa Nguyện vào bệnh viện. Cha đứng ngồi không yên khi con gái đau ốm. Xót xa nhìn con 6 tháng nay cứ một tuần 3 lần nhập viện. Cơ thể Nguyện càng ngày càng héo mòn. Cậu bé nhà bên cứ tò mò mãi: “Chị ơi, sao em thấy người chị nằm thì nhỏ thế mà ngồi vào xe, chị lớn hơn nhiều”. Cậu không biết rằng để có thể ngồi trên xe lăn, Nguyện phải bọc trong người chiếc áo giáp nhựa làm “cột sống” di động. “Nó làm mình khó thở và đau lắm. Bao lần mình bị chảy máu vì áo siết chặt. Trí óc cũng không còn minh mẫn vì áo giáp hành hình”.
Cô nàng giỏi rinh giải thưởng
Khó ai có thể ngờ, một cô bé chỉ đủ sức nâng chiếc bút bằng đôi tay lại tạo ra nhiều thành tích đáng nể. 12 năm, Nguyện luôn nhận giấy khen học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Cô còn là cây văn nghệ tài ba của trường. Hình ảnh cô bạn nhỏ bé với áo giáp quấn quanh, người buộc chặt vào xe lăn ngày ngày vẫn tới lớp đã trở nên rất thân thuộc với thầy, trò trường Cù Chính Lan nơi Nguyện theo học. “Chị ấy luôn là gương sáng về lòng ham học và nghị lực vươn lên trong cuộc sống cho chúng em”, Quách Thị Vân, lớp 11, THPT Cù Chính Lan cho biết.
Hát hay, vẽ đẹp, Nguyện còn mang trái tim của thi sỹ đa cảm, đa sầu. Rất nhiều bài thơ của cô được đăng trên báo Biên Phòng, Thiếu Niên Tiền Phong, tạp chí Gia Đình... Với cộng đồng mạng, Nguyện còn biết đến là bloger được yêu thích với những bài viết đầy rung cảm. Năm 2008, mạng xã hội “tamtay.vn” tổ chức cuộc thi viết blog “Mùa Xuân và tôi” Nguyện mạnh dạn tham gia và rinh về 3 giải. 1 năm trước, báo Thể thao văn hóa cũng có thi viết “một chuyến đi”, Nguyện đoạt giả xuất sắc với phần thưởng là chuyến du lịch Phnompenh, Lào. Chỉ tiếc do sức khỏe yếu, cô không thể tham gia chuyến hành trình ấy.
Anh bạn tớ cứ thắc mắc, có nhiều người cũng yếu như Nguyện, người ta lo cho sức khỏe đã đủ mệt, sao Nguyện còn ham học làm chi? Cô bạn cười: “Với em, học không chỉ bởi đam mê mà còn là nhu cầu cần thiết để phát triển của bản thân và là cầu nối giữa em với cộng đồng”.
"Đồ họa cho mình bay bổng với những ước mơ…"
Ngay từ nhỏ, Nguyện đã vẽ rất nhiều. Những bức tranh đầu tiên là cảnh gia đình quây quần, sum họp. Cô gửi vào đó ước mơ mong mẹ sớm về nhà sau những ngày dài vất vả lo toan từng miếng cơm, manh áo.
Thế giới trong những bức tranh có khả năng chắp cánh cho tâm hồn. Đó là nơi, Nguyện có thể thỏa sức vẫy vùng với trí tưởng tượng, với niềm mơ. Vẽ cảnh gia đình đoàn tụ, Nguyện như được sống trong không khí đầm ấm ấy.
Chính từ khi thấy các anh chị ghép hình cho cô – người chẳng thể tự bước đi, lại tự tin sải bước trong những bức hình, Nguyện nhận ra đồ họa có sức mạnh tuyệt vời. “Nó cho mình bay bổng hơn, lãng mạn hơn, mình được sống với những ước mơ mà thực tại chẳng bao giờ có được”, Nguyện tâm sự.
Để hoàn thiện 1 bản vẽ, với Nguyện thật chẳng giản đơn. Đôi tay quá xương gầy khiến cô còn khó khăn khi cầm chuột máy tính, huống chi là để vẽ ra những bức hình sinh động. Để hoàn thành một bức vẽ, có khi phải mất hơn tiếng đồng hồ. Đau tay, nhừ người vì ngồi máy tính. Nhưng bởi lòng đam mê, bởi quyết tâm và ý chí không chịu khuất phục số phận, Nguyện đã vượt lên tất cả. Những bức hình trong video clip ca nhạc “Em bé sao mai” chính là sản phẩm do chính tay Nguyện vẽ nên.
Theo đuổi đam mê đồ họa, Nguyện thi vào trường đào tạo đồ họa danh tiếng Aptech Arena. 30/30 điểm để đạt học bổng toàn phần, Nguyện kiếm luôn con số tuyệt đối.
Rời đất Hòa Bình, rời vòng tay che chở của mẹ cha để xuống thủ đô học tập với cô bé như Nguyện quả là quyết định táo bạo. “Mình cũng chưa biết con đường này sẽ dẫn mình tới đâu. Nhưng mình cứ bước. Đi mà không biết điểm đến vẫn tốt hơn chỉ giam mình trong một căn phòng”, Nguyện chia sẻ.
Xuống Hà Nội mới 1 tuần, Nguyện thuê trọ trong căn phòng nhỏ ở Kim Mã cùng người trợ giúp cá nhân. Không còn sự chăm sóc của mẹ cha, nhưng Nguyện tỏ ra chẳng lo sợ. Cô hứng khởi với cuộc sống mới, khi được tham gia nhiều hoạt động xã hội, được giao lưu, tự lập, tự lo cuộc sống của mình. "Mình vui bởi với Nguyện, đó là cách để mình mạnh mẽ hơn và được hòa nhập gần hơn với cộng đồng", Nguyện tâm sự.
Chàng Hiệp sỹ công nghệ thông tin mù Khúc Hải Vân vẫn nói mãi về cô bạn Sao Mai (em bé sao mai là biệt danh của Nguyện) với vẻ đầy khâm phục: “Người như anh, bị khiếm thị nhưng vẫn có sức khỏe, chứ Nguyện yếu lắm, thế mà vẫn học giỏi, đa tài. Thật đáng khâm phục”.
Quỳnh Trang
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"><tbody><tr><td>
</td></tr></tbody></table>Cũng như bao người, cô “khăn gói quả mướp” xuống thủ đô học tập. Hành trang mang theo luôn không thể vắng bóng chiếc xe lăn đã phai bạc cùng thời gian và áo giáp nhựa nặng 1kg để giúp cô chống chọi với bệnh vẹo cột sống bẩm sinh. Nguyện đã khiến bao người phải ngỡ ngàng, thán phục vì tấm gương học tập.
Nick name “embesaomai” đã khá quen thuộc với cộng đồng mạng xã hội “tamtay.vn” nhiều năm gần đây. Đó là bloger đã khiến bao người phải nghẹn ngào với clip tự họa về tuổi thơ đau thương, khao khát đến trường, khao khát chạy nhảy vui chơi của cô bé tên Nguyện.
Khó ai có thể ngờ, video nhạc đó là sản phẩm do chính Nguyện viết lời, tự vẽ hình và tự hát khúc ca da diết, nhói lòng. “Tôi đã hát trong nỗi đau sâu lắng và dùng paint phác họa vết thương lòng” lời tựa của clip nghe thật xót xa.
Nằm bất động từ lúc chào đời
“Hôm qua mình vừa tới bệnh viện. Bác sỹ nói xương mình giờ quá yếu, không chịu nổi sức ép của áo giáp nhựa. Mà đi học, mỗi ngày phải ngồi ít nhất 3h, không áo giáp, sao ngồi học được đây?”. Câu chuyện của chúng tôi được mở đầu bằng thông tin ấy từ Nguyện. Trong đôi mắt cô, tôi nhận ra cả ký ức tràn về.
Nguyện, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nguyện, người con của đất mía Hòa Bình. 5 tháng sau ngày chào đời, Nguyện được phát hiện bị liệt bẩm sinh, gần như bất động hoàn toàn. Thế là, còn đỏ hỏn trên tay bồng, tay bế, Nguyện được mẹ cha ngược xuôi đưa khắp nơi chạy chữa căn bệnh tai ác. Các bệnh viện lớn của miền Bắc như: Việt Đức, Bà mẹ trẻ em, viện Nhi Thụy Điển, Chỉnh Hình Sơn Tây... chỗ nào cũng mòn dấu chân của bậc cha mẹ ấy. Song, ở đâu cũng “lắc đầu” chào thua.
<table align="center" border="0" cellpadding="3" cellspacing="0" width="1"><tbody><tr><td>
Tuổi thơ Nguyện gắn với chiếc xe lăn. Đôi mắt buồn. Cô chỉ có thể ngồi trông theo chúng bạn nô đùa và ước mơ “được biết đi vui thật vui”. Chiếc cột sống vẹo hình chữ S và cơ thể quá yếu đến mức chưa một lần, Nguyện có thể tự ngồi. Cô nằm một chỗ, gần như bất động. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ tới mẹ, cha. Cơ tay, cơ chân đều bị teo đi, mảnh khảnh mà xanh xao. Chưa bao giờ, Nguyện điều khiển giơ được cánh tay ấy. Đến một cuốn sách nhỏ, cô cũng chẳng đủ sức cầm, chỉ có thể cử động những ngón tay như của trẻ sơ sinh để lần dò ghi từng con chữ. “Bị thế nên mình học được cách viết bằng cả hai tay. Viết mỏi tay này thì chuyển sang tay khác. Nhưng đó là ngày bé. Hơn 10 năm rồi, đến cầm 1 cây bút, mình cũng phải dùng cả 2 tay mới giữ được”, Nguyện nói trong nỗi buồn.
Sức khỏe yếu, mỗi tháng, đôi ba lần mẹ tất tưởi đưa Nguyện vào bệnh viện. Cha đứng ngồi không yên khi con gái đau ốm. Xót xa nhìn con 6 tháng nay cứ một tuần 3 lần nhập viện. Cơ thể Nguyện càng ngày càng héo mòn. Cậu bé nhà bên cứ tò mò mãi: “Chị ơi, sao em thấy người chị nằm thì nhỏ thế mà ngồi vào xe, chị lớn hơn nhiều”. Cậu không biết rằng để có thể ngồi trên xe lăn, Nguyện phải bọc trong người chiếc áo giáp nhựa làm “cột sống” di động. “Nó làm mình khó thở và đau lắm. Bao lần mình bị chảy máu vì áo siết chặt. Trí óc cũng không còn minh mẫn vì áo giáp hành hình”.
Cô nàng giỏi rinh giải thưởng
Khó ai có thể ngờ, một cô bé chỉ đủ sức nâng chiếc bút bằng đôi tay lại tạo ra nhiều thành tích đáng nể. 12 năm, Nguyện luôn nhận giấy khen học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Cô còn là cây văn nghệ tài ba của trường. Hình ảnh cô bạn nhỏ bé với áo giáp quấn quanh, người buộc chặt vào xe lăn ngày ngày vẫn tới lớp đã trở nên rất thân thuộc với thầy, trò trường Cù Chính Lan nơi Nguyện theo học. “Chị ấy luôn là gương sáng về lòng ham học và nghị lực vươn lên trong cuộc sống cho chúng em”, Quách Thị Vân, lớp 11, THPT Cù Chính Lan cho biết.
Hát hay, vẽ đẹp, Nguyện còn mang trái tim của thi sỹ đa cảm, đa sầu. Rất nhiều bài thơ của cô được đăng trên báo Biên Phòng, Thiếu Niên Tiền Phong, tạp chí Gia Đình... Với cộng đồng mạng, Nguyện còn biết đến là bloger được yêu thích với những bài viết đầy rung cảm. Năm 2008, mạng xã hội “tamtay.vn” tổ chức cuộc thi viết blog “Mùa Xuân và tôi” Nguyện mạnh dạn tham gia và rinh về 3 giải. 1 năm trước, báo Thể thao văn hóa cũng có thi viết “một chuyến đi”, Nguyện đoạt giả xuất sắc với phần thưởng là chuyến du lịch Phnompenh, Lào. Chỉ tiếc do sức khỏe yếu, cô không thể tham gia chuyến hành trình ấy.
Anh bạn tớ cứ thắc mắc, có nhiều người cũng yếu như Nguyện, người ta lo cho sức khỏe đã đủ mệt, sao Nguyện còn ham học làm chi? Cô bạn cười: “Với em, học không chỉ bởi đam mê mà còn là nhu cầu cần thiết để phát triển của bản thân và là cầu nối giữa em với cộng đồng”.
"Đồ họa cho mình bay bổng với những ước mơ…"
Ngay từ nhỏ, Nguyện đã vẽ rất nhiều. Những bức tranh đầu tiên là cảnh gia đình quây quần, sum họp. Cô gửi vào đó ước mơ mong mẹ sớm về nhà sau những ngày dài vất vả lo toan từng miếng cơm, manh áo.
Thế giới trong những bức tranh có khả năng chắp cánh cho tâm hồn. Đó là nơi, Nguyện có thể thỏa sức vẫy vùng với trí tưởng tượng, với niềm mơ. Vẽ cảnh gia đình đoàn tụ, Nguyện như được sống trong không khí đầm ấm ấy.
Chính từ khi thấy các anh chị ghép hình cho cô – người chẳng thể tự bước đi, lại tự tin sải bước trong những bức hình, Nguyện nhận ra đồ họa có sức mạnh tuyệt vời. “Nó cho mình bay bổng hơn, lãng mạn hơn, mình được sống với những ước mơ mà thực tại chẳng bao giờ có được”, Nguyện tâm sự.
Để hoàn thiện 1 bản vẽ, với Nguyện thật chẳng giản đơn. Đôi tay quá xương gầy khiến cô còn khó khăn khi cầm chuột máy tính, huống chi là để vẽ ra những bức hình sinh động. Để hoàn thành một bức vẽ, có khi phải mất hơn tiếng đồng hồ. Đau tay, nhừ người vì ngồi máy tính. Nhưng bởi lòng đam mê, bởi quyết tâm và ý chí không chịu khuất phục số phận, Nguyện đã vượt lên tất cả. Những bức hình trong video clip ca nhạc “Em bé sao mai” chính là sản phẩm do chính tay Nguyện vẽ nên.
Theo đuổi đam mê đồ họa, Nguyện thi vào trường đào tạo đồ họa danh tiếng Aptech Arena. 30/30 điểm để đạt học bổng toàn phần, Nguyện kiếm luôn con số tuyệt đối.
Rời đất Hòa Bình, rời vòng tay che chở của mẹ cha để xuống thủ đô học tập với cô bé như Nguyện quả là quyết định táo bạo. “Mình cũng chưa biết con đường này sẽ dẫn mình tới đâu. Nhưng mình cứ bước. Đi mà không biết điểm đến vẫn tốt hơn chỉ giam mình trong một căn phòng”, Nguyện chia sẻ.
Xuống Hà Nội mới 1 tuần, Nguyện thuê trọ trong căn phòng nhỏ ở Kim Mã cùng người trợ giúp cá nhân. Không còn sự chăm sóc của mẹ cha, nhưng Nguyện tỏ ra chẳng lo sợ. Cô hứng khởi với cuộc sống mới, khi được tham gia nhiều hoạt động xã hội, được giao lưu, tự lập, tự lo cuộc sống của mình. "Mình vui bởi với Nguyện, đó là cách để mình mạnh mẽ hơn và được hòa nhập gần hơn với cộng đồng", Nguyện tâm sự.
Chàng Hiệp sỹ công nghệ thông tin mù Khúc Hải Vân vẫn nói mãi về cô bạn Sao Mai (em bé sao mai là biệt danh của Nguyện) với vẻ đầy khâm phục: “Người như anh, bị khiếm thị nhưng vẫn có sức khỏe, chứ Nguyện yếu lắm, thế mà vẫn học giỏi, đa tài. Thật đáng khâm phục”.
Quỳnh Trang