[Xã hội] Cổ tích tình yêu thời hiện đại

Congvien_it

Moderator
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr align="center"><td width="100%">Cổ tích tình yêu thời hiện đại </td></tr><tr><td bgcolor="#ffffff" height="1" width="100%">
</td></tr><tr><td>Lê Thị Trang (1987), sinh ra trong một gia đình nghèo có bốn anh chị em ở xã Đại Đồng, Đại Lộc (Quảng Nam). Tuổi thơ của Trang trôi qua với ruộng đồng, con ốc bó rau cho đến khi cha mẹ Trang chia tay nhau. 16 tuổi, Trang không cam lòng khi nhìn cảnh mẹ một mình vất vả sớm hôm nuôi mấy anh em Trang ăn học. Cô quyết định ra Đà Nẵng... Lương hàng tháng không là bao, nhưng Trang vẫn đều đều tiết kiệm gửi về quê đỡ đần cho mẹ.
Những tháng ngày làm công nhân và sống trọ tại P.Hòa Minh (Q. Liên Chiểu), Trang quen Phạm Châu (1990), một anh chàng thợ xây giỏi nghề, chăm chút cho người mẹ mù lòa và không hề biết đến tình phụ tử. Chàng trai ấy sống tự nhiên tựa như cây cỏ, vươn lên trước mọi biến cố thời tiết nắng, mưa với biết bao khát vọng. Nhưng, những dự định trong tương lai ấy kết thúc vào đêm 30-11-2010: trên đường đi làm về, Châu đã gặp TNGT. Hậu quả thật đau lòng, Châu trở thành người tàn phế, nằm bất động vì đa chấn thương cột sống cổ, dập tủy.
Trong lúc mẹ con Châu đang sống trong tuyệt vọng thì cô gái Lê Thị Trang lặng lẽ bước vào gia đình ấy như cô tiên bước ra từ quả thị. Trang cho biết, trước khi Châu gặp tai nạn, giữa Châu và Trang chỉ là bạn bè đơn thuần. Rồi không biết từ bao giờ tình bạn đó cứ lớn dần trong Trang cho đến một ngày Trang nhận ra đó đã là tình yêu. Trang nghỉ làm công nhân để có trọn thời gian chăm sóc cho Châu bởi Trang biết, tình thương của bà Phạm Thị Liệu- mẹ của Châu dẫu có lớn đến bao nhiêu thì vẫn không thể làm được những công việc đến người sáng mắt vẫn thấy khó. Trang thừa biết rằng nếu đến với Châu chắc chắn là khổ, là cực nhưng nhờ vào tình yêu, tình thương và nghị lực, Trang chấp nhận hy sinh đời mình để làm chỗ dựa cho Châu, thay Châu giành lấy sự sống mong manh với tử thần.

<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
h12c.jpg
</td></tr> <tr> <td>
Tình yêu của Trang chính là sức mạnh để Châu vượt qua bệnh tật.

</td></tr></tbody></table>
“Ngày đó những người quen biết em đều cho rằng em bị khùng. Bởi chỉ có khùng mới làm chuyện điên rồ như thế. Một bà mẹ mù lòa, một người con không biết sống chết lúc nào, mà nếu có sống cũng không còn lành lặn... vậy sao phải cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Em vẫn biết là em sẽ phải khổ rất nhiều nhưng em không thể làm khác. Em thương Châu, thương mẹ Châu và em muốn mình phải làm một điều gì thật ý nghĩa cho họ. Ít nhất là có niềm tin vào cuộc sống...”, Trang tâm sự.
Cũng chính nhờ vào sự kiên trì của Trang, đến nay sau 2 năm, Trang đã làm nên kỳ tích cho Châu. Từ chỗ là người mang án tử bên mình, đến nay sự sống của Châu đã được bảo toàn, một phần tứ chi cũng dần có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên theo Trang thì cũng vì điều kiện quá khó khăn, phí cho việc tập vật lý trị liệu, chi phí thuốc men để phục hồi quá cao nên gia đình không thể tiếp tục. Không nản chí, sau khi đã biết sơ bộ về cách thức tập luyện, Trang đưa Châu về nhà và hì hục ngày đêm giúp Châu từ những động tác nhỏ nhất.
Và, vào một ngày cuối năm 2012, tại căn nhà nhỏ thuộc tổ 73 P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Trang và Châu đã nên vợ thành chồng. Không có hoa tươi, không nhẫn cưới, thậm chí một bức hình làm kỷ niệm, vậy nhưng với Trang như vậy là quá đủ. Đủ để Trang có thêm niềm tin, có thêm nghị lực để làm điểm dựa cho hai con người bây giờ đã trở thành một phần đời của cô.
Khi được hỏi vì sao Trang làm được điều kỳ diệu như vậy, Trang chỉ cười, nụ cười hiền hòa. Chỉ biết rằng, rất khó khăn, nhưng tình yêu của Trang dành cho 2 mẹ con Châu đã lay động người mẹ ruột cũng không kém phần trắc trở, cực khổ ở quê nhà... Hơn ai hết, bà biết người ấy gom yêu thương, lấy nghị lực từ đâu...
Nhìn vợ chồng Châu bên nhau trong cái nắng gắt hắt sâu vào tận hiên nhà, tôi thầm mong câu chuyện của họ kết thúc có hậu, như thường thấy trong những câu chuyện cổ tích, nhất là khi được tiếp sức thêm bằng sự sẻ chia của những bàn tay, hơi ấm và tình người từ cộng đồng!
Phương Trang
</td></tr></tbody></table>​
 

Facebook Comment

Top