BNN
Hỏa Sơn
Cảm nhận từ một bài báo
“Từ một thành phố trực thuộc tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, rồi “lên” đô thị loại I. Từ một Đà Nẵng ít được biết đến trở thành một Đà Nẵng “hiện tượng”, năng động và xa hơn: một Đà Nẵng đã định hình trong mắt bạn bè khu vực và thế giới...” . Đó là những lời thốt ra từ đáy lòng khâm phục của tác giả Nguyễn Xuân Tư trong bài “Đà Nẵng tình người” (Báo Công an TP Đà Nẵng số 76, ra ngày 30-3-2011).
Đúng vậy, nhìn Đà Nẵng hôm nay với Đà Nẵng cách đây chục năm về trước, thời gian chưa đáng là bao, nhưng Đà Nẵng đã làm được nhiều việc như bài báo đã nêu: “hơn 600 con đường lớn nhỏ xây dựng mới, có những con đường ven biển dài và đẹp nhất nước như đường Nguyễn Tất Thành, đường Sơn Trà – Điện Ngọc, chính là ban công để Đà Nẵng hướng ra biển”; rồi đến, “Sau cầu Sông Hàn là cầu Cẩm Lệ, cầu Tuyên Sơn, cầu Thuận Phước, cầu Hòa Xuân đã hoàn thành đưa vào sử dụng, cầu Rồng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, Trần Thị Lý đang khẩn trương thi công”... Để làm được những con đường, những công trình xây dựng có tầm vóc như thế chính là nhờ “hơn 90 nghìn hộ di dời dù còn chút băn khoăn trăn trở nhưng đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, chấp nhận chuyển đến nơi ở mới nhường đất cho thành phố quy hoạch, phát triển”.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Một góc nhìn về Đà Nẵng.
</td></tr></tbody></table>Nhìn về Đà Nẵng hôm nay, ai cũng đều mừng và thiết nghĩ nếu như địa phương nào cũng làm được như Đà Nẵng, chắc chắn nước ta sẽ tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa sớm hơn so với Nghị quyết của Đảng đã đề ra.
Song, trên thực tế không phải địa phương nào cũng dễ dàng làm được như vậy. Chỉ riêng nơi tôi đang công tác, trong mấy năm gần đây cho thấy việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình hết sức khó khăn. Còn nhớ cách đây khoảng 7 đến 8 năm, cuộc sống trong huyện đang bình yên, bỗng dưng một số cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn 3 xã cánh bắc của huyện đã kéo ra chiếm đất lâm nghiệp dọc quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, đường vào trung tâm xã chia nhau dựng nhà cửa (mặc dù ai cũng đã có nhà ở ổn định tại địa phương), làm cho tình hình ANCT, TTXH ở địa phương “nóng lên”. Huyện đã thành lập các đoàn công tác, cùng với hệ thống chính trị các xã nhiều lần tổ chức vận động nhân dân tháo dỡ nhà cửa, khôi phục lại hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì đáng kể, thậm chí một số nơi đã trở thành khu dân cư sầm uất. Rồi đến một xã được thành lập từ năm 2006 (năm 2009, chuyển thành phường, thuộc thị xã) nhưng đến năm 2011 vẫn chưa có mặt bằng để xây dựng trụ sở làm việc cùng với các công trình phúc lợi công cộng phục vụ nhân dân như trạm xá, trường học... Sau nhiều lần vận động thuyết phục các hộ, nhưng đến tháng 8-2011 phải dùng biện pháp cưỡng chế đối với 7 hộ mới xong. Lại thêm chuyện (cũng cách đây 4 năm) một trường THPT xây dựng xong chuẩn bị bước vào khai giảng năm học mới nhưng không có đường vào, bởi chính con đường trong quy hoạch được phê duyệt đã bị một hộ gia đình làm nhà ở tự phát trước đây chiếm mất. Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến xã, thôn, xóm đã nhiều lần vận động thuyết phục; hơn thế nữa, không dưới 2 lần nâng giá đền bù, hỗ trợ lên cao hơn giá quy định của Nhà nước, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng đến cưỡng chế mới có đường vào trường cho các em. Ngoài ra, khi được nâng cấp lên thị xã (tháng 12-2008), nhiều công trình xây dựng, đường giao thông nội thị tiếp tục được triển khai theo quy hoạch phát triển đô thị, nhưng nhận thức của một số hộ gia đình, cá nhân nơi có công trình xây dựng, đường sá đi qua chưa dễ gì thông suốt, gây khó khăn, cản trở cho chủ đầu tư, kìm hãm sự phát triển của thị xã.
Những chuyện như vậy không phải mới diễn ra và cũng không phải chỉ một lần, mà ngược lại, đã diễn ra nhiều năm, nhiều xã, phường, nhưng việc phát hiện, giải quyết của chính quyền cơ sở không kịp thời, thiếu cương quyết, làm cho việc vi phạm từ nhỏ thành lớn, từ ít người ra đông người. Và đến nay, một số khu vực bị lấn chiếm có thể nói khó giải quyết hoặc nếu giải quyết được cũng tốn kém nhiều kinh phí, công sức của Nhà nước, địa phương và thiệt hại cho cả hộ gia đình, cá nhân vi phạm.
Thiết nghĩ, đã đến lúc không cho phép chúng ta ngồi nhìn nhau, đùn đẩy, né tránh, mà phải cùng nhau xác định đúng vai trò, vị trí, trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương, của cả hệ thống chính trị các cấp, nhất là người đứng đầu, để thiết lập lại trật tự, kỷ cương phép nước, trả lại niềm tin cho nhân dân như việc UBND thị xã đã làm trong tháng 8-2011 đối với 7 hộ gia đình được rộng rãi dư luận đồng tình, ủng hộ. Nhưng, như đã nói, tôi vẫn “thích” vẫn ước mơ cách làm của Đà Nẵng, như bài báo đã nêu: ĐỒNG THUẬN.
Lê Viết Ngụ (Buôn Hồ, Đắc Lắc)
Nguồn: CAĐN
Nguồn: CAĐN