Nó nằm vật xuống vẻ mệt mỏi, sáng nay nó đã chạy xe hơn 20km. Họ chưa nhận nó vào dạy, nghĩ lại nó thấy mình đã tự tin đề nghị trung tâm gia sư cho nó dạy lớp đó khi phụ huynh yêu cầu phải là giáo viên.
Nó tìm tới nhà thì được chị Hạnh - mẹ của học trò trả lời không quyết định việc nhận một sinh viên dạy kèm, quyền quyết định là nơi ông xã của chị. Nó không nói mình là giáo viên mới ra trường như lời trung tâm yêu cầu bởi nó không thể nói dối. Nó bảo với chị Hạnh để nó dạy thử 1 buổi xem có hợp không, chuyện nhận hay không tính sau. Bảo Trâm, tên của đứa học trò, tuy mới lớp 6 nhưng đã cao hơn 1.6m, Bảo Trâm có vẻ ngoan ngoãn và thông minh nên việc dạy cũng dễ dàng.
Nhớ lại cách đây hơn một tuần, ba mẹ nó đi thăm cậu hai ở bệnh viện nhân tiện qua chỗ trọ thăm nó. Ba mẹ mang cho nó nhiều thứ nhưng nó không mấy quan tâm. Linh cảm cho nó biết có chuyện u ám đằng sau nụ cười của ba mẹ, hỏi thì ba mẹ lắc đầu bảo ở nhà vẫn bình thường nhưng nó không tin. Cuối tuần, nó quyết định nghỉ 1 buổi học để về nhà, lúc gần đến nhà nó gặp vợ chồng chị Cúc.
- Em mới từ trường về hả?
- Dạ, anh chị ở nhà em về? Lâu lắm mới gặp lại anh chị.
- Sáng nay ở huyện chị cúp điện, mấy tháng không qua thăm chú thím nên chị rủ anh đi. Em biết tin của gia đình rồi về hả?
- Tin gì chị? ba mẹ lên chỗ em không nói gì cả.
- Vườn cây đã chết hết rồi!
- Thật hả chị? em cũng nghi nghi như vậy nên mới về đây.
- Uhm, anh chị nghĩ lâu rồi không tới thăm chú thím, ai dè gặp chuyện này. Chú với thằng hai đi Buôn Mê rồi, có thím và Minh ở nhà thôi.
- Ủa, ba và anh hai đi Buôn Mê chi vậy?
- Đi đám cưới con bác năm. Thôi em về nhà đi, anh chị về kịp để đón thằng Huy.
- Dạ, anh chị về.
Nó đi thật nhanh về nhà, tới cổng nó bàng hoàng nhìn mọi thứ. Lúc nó đi, cây cối vườn nhà nó xanh tươi, mọi người nói thời vận nhà nó tốt nên không hề hấn thế mà bây giờ trong vườn chỉ còn trơ lại những cái gốc. Cố kìm nén cảm xúc, nó bước vào nhà. Má nó đang ngồi ở hiên thẩn thờ.
- Má!
Nó chạy nhanh lại ôm chầm lấy mẹ, nước mắt kìm không được tuông ra, má nó cũng vậy.
- Thôi nào, không chuyện gì đâu con, dù thế nào ba má sẽ lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.
Nó và má lặng nhìn mọi thứ xung quanh, nó như không tin vào mắt mình. Hai mẹ con tỉ tê nhiều chuyện. Đến chiều tối, nó dắt xe ra đi đón Minh ở trường thay má, Minh là đứa em kế của nó nhưng nhỏ hơn nó gần 10 tuổi.
Sau mấy ngày nghỉ ở nhà với má và em, nó lên xe trở lại thành phố. Trước khi đi, má dặn nó cứ chuyên tâm vào việc học còn chuyện tiền nong thì cứ để ba má xoay xở, nó cũng ngoan ngoãn dạ vâng cho má yên lòng. Nhưng khi đặt chân xuống bến xe, nó quyết định sẽ đi làm để kiếm tiền lo việc học, không thể để ba mẹ tiếp tục vất vả vì nó, ba nó đã gần 50 còn má thì đã ngoài 40 rồi còn gì. Ba má nó không tiếp tục được việc học sau biến cố lịch sử của đất nước, và cuộc đời đã đẩy ba má sang một hướng khác.
Nước mắt đã thấm ướt gối. Nó ngồi dậy rửa mặt và chuẩn bị ăn trưa.
Đến nhà để gặp ba của đứa học trò như đã hẹn, anh Hùng - ba của Bảo Trâm là người trông vẻ hiền lành, lịch sự bảo nó:
- Với anh thì sinh viên hay giáo viên gì dạy cũng được, chẳng qua anh nói như vậy để trung tâm giới thiệu người đàng hoàng thôi. Em mới dạy thử Ti Ni một buổi mà nó đã mến em. Em cứ tiếp tục dạy cho Ti Ni giúp anh chị. Anh thì đi làm suốt, mẹ Ti Ni phải lo cho em nhỏ nên không trông chừng việc học của con bé.
Nó ngồi nói chuyện với vợ chồng anh chị một lúc thì ra về. Nó nghĩ mình thật may mắn khi được nhận dạy trong một gia đình đàng hoàng như thế. Lấy tập vở, nó đi học thêm tiếng Anh buổi tối.
Nó tìm tới nhà thì được chị Hạnh - mẹ của học trò trả lời không quyết định việc nhận một sinh viên dạy kèm, quyền quyết định là nơi ông xã của chị. Nó không nói mình là giáo viên mới ra trường như lời trung tâm yêu cầu bởi nó không thể nói dối. Nó bảo với chị Hạnh để nó dạy thử 1 buổi xem có hợp không, chuyện nhận hay không tính sau. Bảo Trâm, tên của đứa học trò, tuy mới lớp 6 nhưng đã cao hơn 1.6m, Bảo Trâm có vẻ ngoan ngoãn và thông minh nên việc dạy cũng dễ dàng.
Nhớ lại cách đây hơn một tuần, ba mẹ nó đi thăm cậu hai ở bệnh viện nhân tiện qua chỗ trọ thăm nó. Ba mẹ mang cho nó nhiều thứ nhưng nó không mấy quan tâm. Linh cảm cho nó biết có chuyện u ám đằng sau nụ cười của ba mẹ, hỏi thì ba mẹ lắc đầu bảo ở nhà vẫn bình thường nhưng nó không tin. Cuối tuần, nó quyết định nghỉ 1 buổi học để về nhà, lúc gần đến nhà nó gặp vợ chồng chị Cúc.
- Em mới từ trường về hả?
- Dạ, anh chị ở nhà em về? Lâu lắm mới gặp lại anh chị.
- Sáng nay ở huyện chị cúp điện, mấy tháng không qua thăm chú thím nên chị rủ anh đi. Em biết tin của gia đình rồi về hả?
- Tin gì chị? ba mẹ lên chỗ em không nói gì cả.
- Vườn cây đã chết hết rồi!
- Thật hả chị? em cũng nghi nghi như vậy nên mới về đây.
- Uhm, anh chị nghĩ lâu rồi không tới thăm chú thím, ai dè gặp chuyện này. Chú với thằng hai đi Buôn Mê rồi, có thím và Minh ở nhà thôi.
- Ủa, ba và anh hai đi Buôn Mê chi vậy?
- Đi đám cưới con bác năm. Thôi em về nhà đi, anh chị về kịp để đón thằng Huy.
- Dạ, anh chị về.
Nó đi thật nhanh về nhà, tới cổng nó bàng hoàng nhìn mọi thứ. Lúc nó đi, cây cối vườn nhà nó xanh tươi, mọi người nói thời vận nhà nó tốt nên không hề hấn thế mà bây giờ trong vườn chỉ còn trơ lại những cái gốc. Cố kìm nén cảm xúc, nó bước vào nhà. Má nó đang ngồi ở hiên thẩn thờ.
- Má!
Nó chạy nhanh lại ôm chầm lấy mẹ, nước mắt kìm không được tuông ra, má nó cũng vậy.
- Thôi nào, không chuyện gì đâu con, dù thế nào ba má sẽ lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn.
Nó và má lặng nhìn mọi thứ xung quanh, nó như không tin vào mắt mình. Hai mẹ con tỉ tê nhiều chuyện. Đến chiều tối, nó dắt xe ra đi đón Minh ở trường thay má, Minh là đứa em kế của nó nhưng nhỏ hơn nó gần 10 tuổi.
Sau mấy ngày nghỉ ở nhà với má và em, nó lên xe trở lại thành phố. Trước khi đi, má dặn nó cứ chuyên tâm vào việc học còn chuyện tiền nong thì cứ để ba má xoay xở, nó cũng ngoan ngoãn dạ vâng cho má yên lòng. Nhưng khi đặt chân xuống bến xe, nó quyết định sẽ đi làm để kiếm tiền lo việc học, không thể để ba mẹ tiếp tục vất vả vì nó, ba nó đã gần 50 còn má thì đã ngoài 40 rồi còn gì. Ba má nó không tiếp tục được việc học sau biến cố lịch sử của đất nước, và cuộc đời đã đẩy ba má sang một hướng khác.
Nước mắt đã thấm ướt gối. Nó ngồi dậy rửa mặt và chuẩn bị ăn trưa.
Đến nhà để gặp ba của đứa học trò như đã hẹn, anh Hùng - ba của Bảo Trâm là người trông vẻ hiền lành, lịch sự bảo nó:
- Với anh thì sinh viên hay giáo viên gì dạy cũng được, chẳng qua anh nói như vậy để trung tâm giới thiệu người đàng hoàng thôi. Em mới dạy thử Ti Ni một buổi mà nó đã mến em. Em cứ tiếp tục dạy cho Ti Ni giúp anh chị. Anh thì đi làm suốt, mẹ Ti Ni phải lo cho em nhỏ nên không trông chừng việc học của con bé.
Nó ngồi nói chuyện với vợ chồng anh chị một lúc thì ra về. Nó nghĩ mình thật may mắn khi được nhận dạy trong một gia đình đàng hoàng như thế. Lấy tập vở, nó đi học thêm tiếng Anh buổi tối.