Congvien_it
Moderator
Nghĩ từ Đà Nẵng
Tính ra, Đà Nẵng ngoài những cái được về phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch và xây dựng đô thị mới, còn là thành phố có tới 20% công chức thuộc diện thu hút nhân tài trong 15 năm qua. Ấy thế mà chính TP.Đà Nẵng đã đưa ra nhận định: “Cầu hiền” ở xa
Cầu Rồng, Đà Nẵng.
Ngoài nội lực phát triển, có lẽ Đà Nẵng là TP có sức hút cộng với cơ chế “cầu hiền” rõ nét nhất. Đã có con số: 13 tiến sĩ, 224 thạc sĩ, 806 cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, 45 người có bằng từ nước ngoài về thành phố bên sông Hàn làm việc.
Ấy thế mà nhìn lại 15 năm thu hút nhân tài, chính TP.Đà Nẵng đã đưa ra nhận định: “Cầu hiền” ở xa về, nhưng vẫn còn bạc đãi. Đã có 0,8% số “cầu hiền” được ngồi ghế chánh-phó giám đốc, 6,7% lên chức trưởng-phó phòng. Một nửa đời công tác vừa qua, được “làm quan” thế cũng sướng! Nhưng lại có 39% số nhân tài cho biết mới tạm yên tâm làm việc, cũng có tới 7% chưa yên tâm.
Có nhiều nguyên nhân, kể cả bản thân một số nhân tài cũng chưa thực tài như các học hàm, học vị, bằng cấp. Nhưng cái làm chúng ta yên tâm nhất với chỗ làm hiện tại là đời sống. Sống bằng lương rõ ràng 100% là không hấp dẫn, nhất là lương theo thang lương công chức của Nhà nước. Rất dễ dàng tìm một ví dụ, bố làm công chức thu nhập thấp hơn con làm công ty tư nhân.
Ai cũng biết cái phong bì to hơn lương và ai cũng muốn có thu nhập cao. Có lẽ vì thế mà cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta còn gian nan vất vả. Ấy là chưa nói chuyện tăng lương tối thiểu để CBCNVC đủ sống mức tối thiểu đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Bộ LĐTBXH vẫn còn 2 phương án: Đến 2016 hoặc 2017 lương mới đủ song; lại còn chờ sắp tới QH mổ xẻ lần nữa.
Tuần trước, một người bạn từ TPHCM ra Hà Nội, đi uống càphê sáng tại một “hòn đảo” bên hồ, có giàn chim của Hội Sinh vật cảnh hót ríu ran. Văn hóa cao thế mà ông nói: Không bằng Sài Gòn, những quán cỡ này không có người nghèo (như ông và tôi) ngồi đâu. Vậy Sài Gòn giàu hơn hay Hà Nội dân chủ hơn? Một câu hỏi đơn giản, nhưng khó trả lời. Muốn đánh giá một cái gì đó phải có tiêu chí. Cái khó nhất của chúng ta là tiêu chí. Những điều đảng viên không được làm có phải là tiêu chí để đánh giá đảng viên? Dĩ nhiên! Nhưng làm thế nào lại giông giống như có luật mà chưa có nghị định hướng dẫn thi hành luật.
Dân gian có câu: “Trở đi mắc núi, trở về mắc sông” để nói cái khó của đời người. Nhưng hiện nay đi mắc ta, về mắc bạn, ta cứ vướng vào nhau như thế thì phần lớn “phê bình rút kinh nghiệm” là chủ yếu. Có ra toà cũng án ''treo'' là chủ yếu, treo mà vẫn lĩnh lương cơ bản vì “mất quyền công dân vẫn còn công chức” cũng vẫn trong hành lang pháp lý. Luật pháp còn “Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà” (thơ Nguyễn Khuyến) như thế cơ mà!
Lại nghĩ vụ chạy công chức, có tỉnh chỉ để làm một chân ở trung tâm TDTT phải chạy 180 triệu và làm cấp dưỡng ở một huyện 75 triệu. Những quả pháo nổ làm chấn động dư luận, nhưng rồi như ngày xửa ngày xưa- cái hồi còn được đốt pháo mừng xuân- sau tiếng nổ, chỉ còn lại “xác pháo hồng, làn khói pháo lam” và mùi thuốc pháo cũng chỉ như Trịnh Công Sơn đã hát “để gió cuốn đi” mà thôi! Lắm lúc tự nghĩ: Buồn bực nhất ở đời là chờ đợi một cái gì theo đạo lý sẽ phải đến, nhưng lại không biết nó đến hay chìm xuống.
Tính ra, Đà Nẵng ngoài những cái được về phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch và xây dựng đô thị mới, còn là thành phố có tới 20% công chức thuộc diện thu hút nhân tài trong 15 năm qua. Ấy thế mà chính TP.Đà Nẵng đã đưa ra nhận định: “Cầu hiền” ở xa

Cầu Rồng, Đà Nẵng.
Ấy thế mà nhìn lại 15 năm thu hút nhân tài, chính TP.Đà Nẵng đã đưa ra nhận định: “Cầu hiền” ở xa về, nhưng vẫn còn bạc đãi. Đã có 0,8% số “cầu hiền” được ngồi ghế chánh-phó giám đốc, 6,7% lên chức trưởng-phó phòng. Một nửa đời công tác vừa qua, được “làm quan” thế cũng sướng! Nhưng lại có 39% số nhân tài cho biết mới tạm yên tâm làm việc, cũng có tới 7% chưa yên tâm.
Có nhiều nguyên nhân, kể cả bản thân một số nhân tài cũng chưa thực tài như các học hàm, học vị, bằng cấp. Nhưng cái làm chúng ta yên tâm nhất với chỗ làm hiện tại là đời sống. Sống bằng lương rõ ràng 100% là không hấp dẫn, nhất là lương theo thang lương công chức của Nhà nước. Rất dễ dàng tìm một ví dụ, bố làm công chức thu nhập thấp hơn con làm công ty tư nhân.
Ai cũng biết cái phong bì to hơn lương và ai cũng muốn có thu nhập cao. Có lẽ vì thế mà cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta còn gian nan vất vả. Ấy là chưa nói chuyện tăng lương tối thiểu để CBCNVC đủ sống mức tối thiểu đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Bộ LĐTBXH vẫn còn 2 phương án: Đến 2016 hoặc 2017 lương mới đủ song; lại còn chờ sắp tới QH mổ xẻ lần nữa.
Tuần trước, một người bạn từ TPHCM ra Hà Nội, đi uống càphê sáng tại một “hòn đảo” bên hồ, có giàn chim của Hội Sinh vật cảnh hót ríu ran. Văn hóa cao thế mà ông nói: Không bằng Sài Gòn, những quán cỡ này không có người nghèo (như ông và tôi) ngồi đâu. Vậy Sài Gòn giàu hơn hay Hà Nội dân chủ hơn? Một câu hỏi đơn giản, nhưng khó trả lời. Muốn đánh giá một cái gì đó phải có tiêu chí. Cái khó nhất của chúng ta là tiêu chí. Những điều đảng viên không được làm có phải là tiêu chí để đánh giá đảng viên? Dĩ nhiên! Nhưng làm thế nào lại giông giống như có luật mà chưa có nghị định hướng dẫn thi hành luật.
Dân gian có câu: “Trở đi mắc núi, trở về mắc sông” để nói cái khó của đời người. Nhưng hiện nay đi mắc ta, về mắc bạn, ta cứ vướng vào nhau như thế thì phần lớn “phê bình rút kinh nghiệm” là chủ yếu. Có ra toà cũng án ''treo'' là chủ yếu, treo mà vẫn lĩnh lương cơ bản vì “mất quyền công dân vẫn còn công chức” cũng vẫn trong hành lang pháp lý. Luật pháp còn “Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà” (thơ Nguyễn Khuyến) như thế cơ mà!
Lại nghĩ vụ chạy công chức, có tỉnh chỉ để làm một chân ở trung tâm TDTT phải chạy 180 triệu và làm cấp dưỡng ở một huyện 75 triệu. Những quả pháo nổ làm chấn động dư luận, nhưng rồi như ngày xửa ngày xưa- cái hồi còn được đốt pháo mừng xuân- sau tiếng nổ, chỉ còn lại “xác pháo hồng, làn khói pháo lam” và mùi thuốc pháo cũng chỉ như Trịnh Công Sơn đã hát “để gió cuốn đi” mà thôi! Lắm lúc tự nghĩ: Buồn bực nhất ở đời là chờ đợi một cái gì theo đạo lý sẽ phải đến, nhưng lại không biết nó đến hay chìm xuống.
Theo LĐ