BNN
Hỏa Sơn
Trà chanh ký
Thời gian gần đây, mốt uống trà chanh cắn hạt dưa, hạt hướng dương ở Hà Nội đã lan đến Đà Nẵng. Mỗi đêm, trên đường Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Dương, Nguyễn Tất Thành… xuất hiện nhiều quán trà chanh “di động” buôn bán tấp nập, thu hút không ít khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Những “quán” này thường đặt tại vỉa hè. nếu gặp trời mưa thì người uống không biết phải nấp vào đâu.
“Phố Wall” trở thành “đại lộ trà chanh”
Đường Nguyễn Văn Linh tập trung rất nhiều trụ sở của các ngân hàng nên người dân ví von gọi là phố Wall Đà Nẵng. Tuy nhiên cái tên này có lẽ sắp bị thay thế bằng cái tên “Đại lộ trà chanh”, bởi lẽ số lượng các ngân hàng không nhiều bằng số lượng các quán trà chanh mới mọc lên gần đây. Điều đáng nói là những “cửa hàng” này buôn bán lấn chiếm vỉa hè, tận dụng mặt tiền của các công ty, ngân hàng... để mở quán, gây mất mỹ quan đô thị, cùng với đó là sự tập trung đông đúc của sinh viên- khách hàng chủ yếu của các quán trà chanh- gây huyên náo cả đoạn đường dài. Hơn nữa, chất lượng đồ uống ở những cửa hàng này thì không ai dám đảm bảo.
Theo quan sát, chỉ tính từ đoạn giáp đường Hoàng Diệu đến Nguyễn Tri Phương, đã có đến hơn 20 quán hoạt động, với vô số cái tên lạ như Trà chanh 3T, Một thoáng Hà Nội, Trà chanh Đậu má, Trà Chanh đồng giá 6k... Có lẽ đồ nghề để mở quán rất đơn giản, vốn bỏ ra chỉ tầm 1 triệu đồng, chỉ vài cái ghế, bình nước lọc, vài chiếc ly, một ít trà, chanh, thêm ít hạt dưa là có thể hành nghề trong khi lợi nhuận lại quá lớn nên quán có thể tận dụng hầu hết không gian trước các các cơ quan đã đóng cửa sau giờ làm việc để buôn bán. Bày biện bàn ghế choáng hết vỉa hè dành cho người đi bộ.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Quán trà chanh trước mặt tiền của Showroom máy tính.
</td></tr></tbody></table> Trong vai khách hàng, chúng tôi đã tiếp cận một quán trà chanh trước cổng Trường Đại học Duy Tân. Quán này tận dụng mặt tiền của một showroom máy tính để bày biện bàn ghế và buôn bán. Khách hàng ngày nào cũng tập trung đông đúc, không những khách hàng ngồi ở vỉa hè, mà còn ngồi lên bậc tam cấp của Showroom nội thất và lấn sang cả phần vỉa hè phía Bệnh viện Hoàn Mỹ.
Trần Hoài Nam, sinh viên khoa Kế toán Trường Đông Á, trọ trên đường Nguyễn Văn Linh cho hay: “Hơn một tháng trở lại đây, quán trà chanh mọc lên như nấm sau mưa, khách khứa lúc nào cũng nườm nượp, mới đầu đi học thêm ban đêm về, thấy đông đúc vậy em lại tưởng có tai nạn”.
Chủ quán trà chanh Một thoáng Hà Nội là Lê Hoài Trinh, sinh viên năm nhất trường Duy Tân cho hay, thấy bạn bè mở quán, đồ nghề đơn giản lại có lời nên mình cũng mở quán bán cho vui, vừa kiếm được tiền, vừa được tha hồ “chém gió” với bạn bè. Khi nghe thắc mắc không biết về phía công ty mà bạn “mượn” tạm mặt tiền để kinh doanh trà chanh có đồng ý cho quán buôn bán hay không thì được trả lời: “ôi trời, cần gì phải hỏi, ban đêm công ty đóng cửa, bán xong mình dọn dẹp rồi, sáng ra có dấu vết gì đâu, có lẽ họ không biết, mà có biết họ cũng không quan tâm đâu”.
<table style="WIDTH: 20px; HEIGHT: 20px" align="center" cellpadding="0" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td>
Bàn pha chế sơ sài, nước dùng để pha trà đựng trong bình dầu ăn cũ.
</td></tr></tbody></table> Chất lượng không đảm bảo
Như đã nói ở trên, để mở một quán trà không phải đầu tư quá nhiều vốn, đồ nghề đơn giản nên ly trà chanh pha ra cũng rất đơn giản. Có quán nấu nước trà rồi pha với nước lọc, thêm tí đường, đá, chanh là thành một ly trà chanh giá thành từ 6-10 nghìn đồng, có nơi thì pha Lipton rồi thêm chanh. Điều đáng nói ở đây là loại trà mà các chủ quán trà dùng để pha không rõ chất lượng.
Trinh cho hay, trà mua để nấu bán là trà ở chợ Cồn, có giá 50.000 đồng/kg, mỗi ký như vậy bán được gần 100 ly trà. Giá vốn mỗi ly trà chưa đến 2.000 đồng, bán ra 7.000 đồng, tối nào cũng bán được cỡ 80-100 ly, lợi nhuận rõ... cao nên ai cũng ham mở quán, không cần biết trà mình đang dùng để nấu bán chất lượng ra sao. Các chủ quán, không riêng gì Trinh, vẫn cứ bình thản bán mỗi ngày, không thèm quan tâm đến sức khỏe người uống. Thêm một điều nữa là nước để pha trà chanh cũng không rõ là nước lọc hay nước máy, chỉ biết chủ quán đựng trong bình dầu ăn loại 5 lít, khách đến thì cứ thế mà đổ ra ca nhựa rồi pha ra ly.
Khảo sát một vài quán ở đường Nguyễn Văn Linh, người viết khá bất ngờ, bởi trà chanh nhạt màu, sấu dầm có màu đục, hạt dưa, hạt hướng dương ẩm mốc, ống hút thì có vết cắn, do đã qua sử dụng. Vị của trà chanh giống với nước đường hơn là nước trà. Hỏi nam nữ về vị trà này, chàng trai ý tứ nhường lời cho cô bạn gái. Cô này bẽn lẽn: “Thấy hay hay nên uống, thấy cũng đã khát đấy chứ”. Người viết chợt nhận ra mình hỏi hố, bởi với kiểu tình tứ như thế này, đôi trai gái có uống nước muối cũng bảo là... ngọt!
Không những ở đường Nguyễn Văn Linh, dọc các trục đường Trần Phú, đoạn Bạch Đằng gần chân cầu Thuận Phước, Nguyễn Tri Phương, Lê Đình Dương, Nguyễn Tất Thành cũng có nhiều quán trà tranh đua nhau giong biển hiệu. Điều đáng nói, là, các quán thu hút rất đông khách nhưng chưa thu hút... được mấy anh quy tắc đô thị dù đã diễn ra hơn 2 tháng nay và người dân khá bức xúc...
Bài, ảnh: Phương Đài – Đức Thọ (CAĐN)