nhocty
New member
TT - Tin chị Tăng Thị Ánh (47 tuổi, tổ 5, Sơn Thủy, P.Hòa Hải, Đà Nẵng) bị xe ben cán chết ngày 15-4 làm cả khu phố nghèo Sơn Thủy xáo động.
3 người con gái mới vừa phải đội khăn tang cho cha, giờ lại thêm vành khăn trắng cho mẹ.
3 người con gái mới vừa phải đội khăn tang cho cha, giờ lại thêm vành khăn trắng cho mẹ.
Ba đứa trẻ và những vành khăn trắng:
- Nhắc đến cái chết của chị Ánh, bà Lê Thị Chân, nhà cạnh bên, vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng đó, sau khi đã lo cho đàn con bữa sáng xong, chị Ánh bê thúng bánh cuốn ra trước cổng Trường THPT Ngũ Hành Sơn bán cho học trò.
“Bữa đó, nó nói đi đưa bánh cho người ta rồi tiện thể ra chợ mua đồ cho bọn nhỏ. Vậy mà mới đi được một tí đã nghe bị xe ben cán. Tui ra thì thấy nó đã nằm trên vũng máu. Bên cạnh là những đĩa bánh cuốn chưa kịp trao” - bà Chân ngậm ngùi kể.
Cảm thương người mẹ và ba đứa con thơ dại, người dân gần đó liền làm một cái thùng quyên góp từ thiện giúp đỡ người xấu số. Ngày đưa tang, nhìn cảnh ba đứa con gái thơ dại đi bên cạnh quan tài của mẹ, nhiều người không cầm được nước mắt.
Ông Đền nói: “Hôm rồi có hai thanh niên đến thắp hương, tui hỏi tên nhưng họ chỉ nói là ở xưởng đá Huy Hùng xin được thắp hương cho Ánh. Rồi có cụ già ở ngoài đường Lê Văn Hiến cũng cố gắng vào chia buồn với gia đình. Sáng ni tui với cháu lớn ra chợ Non Nước để trả tiền cám mà mẹ nó chưa kịp trả, mấy chị ở chợ cũng chỉ lấy một nửa. Còn một nửa thắp hương cho mẹ nó...”.
Mới đây thôi, năm 2001, khi cả gia đình Thúy còn ở miền quê nghèo Hậu Lộc, người cha của Thúy là anh Phạm Quang Tùng lam lũ làm ăn nuôi cả gia đình nhưng rồi bị ngã chấn thương sọ não qua đời. Tất cả tài sản gia đình đều phải bán hết để lo thuốc thang, ma chay cho chồng, chị Ánh cùng ba con là bé Thúy lúc đó mới hơn 10 tuổi và hai đứa em là Phạm Thị Nhung (sinh 1994) và Phạm Thị Thắm (sinh 1997) lóc nhóc đầu đội khăn tang cha, bỏ quê hương vào Đà Nẵng kiếm sống.
Mịt mù tương lai
- Từ ngày mẹ mất, cứ đến giờ ra chơi của buổi học là Thúy phải tranh thủ chạy ù về nhà cho đàn heo ăn. Cô bé tâm sự: “Trong nhà cháu chẳng có chi giá trị ngoài bốn con heo này. Ngày mẹ còn sống thì mẹ gánh hết, giờ cháu lớn nhất nhà nên phải thay mẹ lo cho đàn heo, lo cho các em”.
- Bốn mẹ con ở nhờ nhà người bà con, sáng sáng chị bê thúng đi bán bánh cuốn cho học trò. Mỗi sáng, mười lon gạo làm bánh đều được chị bán hết (kể cả bán chịu cho người dân nghèo ở đây) với hi vọng kiếm được 15.000 -20.000 đồng/ngày lo đủ bữa ăn cho các con.
- Để có thêm nguồn thu, chị sắm sửa thêm mấy cái xô để đi lấy nước gạo về nuôi heo. Khắp quận Ngũ Hành Sơn này dường như ai cũng quen với hình ảnh người phụ nữ lam lũ ấy cứ buổi trưa hay chiều tối lại đến gõ cửa từng nhà để lấy nước gạo nuôi heo. Quần quật làm lụng như vậy nhưng cũng thiếu trước hụt sau, chị đành gửi Nhung và Thắm cho người bác họ đã nghỉ hưu chăm lo ăn uống và học hành. Còn đứa lớn cùng chị bươn chải kiếm sống...
“Mỗi sáng mẹ dậy chuẩn bị đồ đi bán thì cháu cũng dậy giúp mẹ rồi ngồi học bài, đến giờ thì hai mẹ con cùng nhau đến trường. Vậy mà giờ đây cũng trên con đường đi học, cũng chỗ mẹ vẫn ngồi bán bánh trước cổng trường mà chẳng thấy mẹ ở đâu cả...” - Thúy nhìn lên bàn thờ mẹ nghi ngút khói hương, nghẹn ngào nước mắt.
- Sau ngày mẹ mất, đứa con thứ hai là Phạm Thị Nhung cũng không ở nhà bác họ nữa mà về với Thúy, chị em rau cháo đùm bọc lẫn nhau. Sáng hai đứa cùng dậy nấu cám heo, học bài rồi đến trường. Trưa về nhà nấu bát cơm để cúng cho cha mẹ, xong chờ hương tàn rồi lẳng lặng ăn bữa cơm đạm bạc. Có bữa cả hai đứa đều đi học thêm, căn nhà nhỏ đành phải gửi nhờ xóm giềng trông nom. Chính quyền địa phương thi thoảng phải cắt cử người xuống để chăm nom nhà cửa. Người bác họ Tăng Xuân Lộc trầm ngâm nói: “Nhà cửa neo người, anh em đều ở xa cả nên lo cho các cháu cũng có phần hạn chế. Sắp tới chắc phải bán bốn con heo, chứ để các cháu cứ thức khuya dậy sớm, bỏ bê học hành sao được”.
- Thúy thẫn thờ nói: “Ngày trước để đủ tiền mua cái nhà nhỏ này, mẹ cháu phải vay nợ ngân hàng gần 20 triệu đồng. Chắc cháu phải xin các chú bên ngân hàng từ từ mới đòi nợ, chờ cháu học hết lớp 12, đi làm thuê trả dần dần. Còn hai em, cháu sẽ gắng nuôi các em học đến nơi đến chốn. Chỉ mong sao cháu luôn được khỏe mạnh để lo cho các em”. Còn ông Đền lo lắng bảo: “Nghèo khó vậy nhưng ba đứa đều là học sinh khá giỏi cả, không biết rồi tương lai chúng thế nào nữa”.
- Nhắc đến cái chết của chị Ánh, bà Lê Thị Chân, nhà cạnh bên, vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng đó, sau khi đã lo cho đàn con bữa sáng xong, chị Ánh bê thúng bánh cuốn ra trước cổng Trường THPT Ngũ Hành Sơn bán cho học trò.
“Bữa đó, nó nói đi đưa bánh cho người ta rồi tiện thể ra chợ mua đồ cho bọn nhỏ. Vậy mà mới đi được một tí đã nghe bị xe ben cán. Tui ra thì thấy nó đã nằm trên vũng máu. Bên cạnh là những đĩa bánh cuốn chưa kịp trao” - bà Chân ngậm ngùi kể.
Cảm thương người mẹ và ba đứa con thơ dại, người dân gần đó liền làm một cái thùng quyên góp từ thiện giúp đỡ người xấu số. Ngày đưa tang, nhìn cảnh ba đứa con gái thơ dại đi bên cạnh quan tài của mẹ, nhiều người không cầm được nước mắt.
Ông Đền nói: “Hôm rồi có hai thanh niên đến thắp hương, tui hỏi tên nhưng họ chỉ nói là ở xưởng đá Huy Hùng xin được thắp hương cho Ánh. Rồi có cụ già ở ngoài đường Lê Văn Hiến cũng cố gắng vào chia buồn với gia đình. Sáng ni tui với cháu lớn ra chợ Non Nước để trả tiền cám mà mẹ nó chưa kịp trả, mấy chị ở chợ cũng chỉ lấy một nửa. Còn một nửa thắp hương cho mẹ nó...”.
Mới đây thôi, năm 2001, khi cả gia đình Thúy còn ở miền quê nghèo Hậu Lộc, người cha của Thúy là anh Phạm Quang Tùng lam lũ làm ăn nuôi cả gia đình nhưng rồi bị ngã chấn thương sọ não qua đời. Tất cả tài sản gia đình đều phải bán hết để lo thuốc thang, ma chay cho chồng, chị Ánh cùng ba con là bé Thúy lúc đó mới hơn 10 tuổi và hai đứa em là Phạm Thị Nhung (sinh 1994) và Phạm Thị Thắm (sinh 1997) lóc nhóc đầu đội khăn tang cha, bỏ quê hương vào Đà Nẵng kiếm sống.
Mịt mù tương lai
- Từ ngày mẹ mất, cứ đến giờ ra chơi của buổi học là Thúy phải tranh thủ chạy ù về nhà cho đàn heo ăn. Cô bé tâm sự: “Trong nhà cháu chẳng có chi giá trị ngoài bốn con heo này. Ngày mẹ còn sống thì mẹ gánh hết, giờ cháu lớn nhất nhà nên phải thay mẹ lo cho đàn heo, lo cho các em”.
- Bốn mẹ con ở nhờ nhà người bà con, sáng sáng chị bê thúng đi bán bánh cuốn cho học trò. Mỗi sáng, mười lon gạo làm bánh đều được chị bán hết (kể cả bán chịu cho người dân nghèo ở đây) với hi vọng kiếm được 15.000 -20.000 đồng/ngày lo đủ bữa ăn cho các con.
- Để có thêm nguồn thu, chị sắm sửa thêm mấy cái xô để đi lấy nước gạo về nuôi heo. Khắp quận Ngũ Hành Sơn này dường như ai cũng quen với hình ảnh người phụ nữ lam lũ ấy cứ buổi trưa hay chiều tối lại đến gõ cửa từng nhà để lấy nước gạo nuôi heo. Quần quật làm lụng như vậy nhưng cũng thiếu trước hụt sau, chị đành gửi Nhung và Thắm cho người bác họ đã nghỉ hưu chăm lo ăn uống và học hành. Còn đứa lớn cùng chị bươn chải kiếm sống...
“Mỗi sáng mẹ dậy chuẩn bị đồ đi bán thì cháu cũng dậy giúp mẹ rồi ngồi học bài, đến giờ thì hai mẹ con cùng nhau đến trường. Vậy mà giờ đây cũng trên con đường đi học, cũng chỗ mẹ vẫn ngồi bán bánh trước cổng trường mà chẳng thấy mẹ ở đâu cả...” - Thúy nhìn lên bàn thờ mẹ nghi ngút khói hương, nghẹn ngào nước mắt.
- Sau ngày mẹ mất, đứa con thứ hai là Phạm Thị Nhung cũng không ở nhà bác họ nữa mà về với Thúy, chị em rau cháo đùm bọc lẫn nhau. Sáng hai đứa cùng dậy nấu cám heo, học bài rồi đến trường. Trưa về nhà nấu bát cơm để cúng cho cha mẹ, xong chờ hương tàn rồi lẳng lặng ăn bữa cơm đạm bạc. Có bữa cả hai đứa đều đi học thêm, căn nhà nhỏ đành phải gửi nhờ xóm giềng trông nom. Chính quyền địa phương thi thoảng phải cắt cử người xuống để chăm nom nhà cửa. Người bác họ Tăng Xuân Lộc trầm ngâm nói: “Nhà cửa neo người, anh em đều ở xa cả nên lo cho các cháu cũng có phần hạn chế. Sắp tới chắc phải bán bốn con heo, chứ để các cháu cứ thức khuya dậy sớm, bỏ bê học hành sao được”.
- Thúy thẫn thờ nói: “Ngày trước để đủ tiền mua cái nhà nhỏ này, mẹ cháu phải vay nợ ngân hàng gần 20 triệu đồng. Chắc cháu phải xin các chú bên ngân hàng từ từ mới đòi nợ, chờ cháu học hết lớp 12, đi làm thuê trả dần dần. Còn hai em, cháu sẽ gắng nuôi các em học đến nơi đến chốn. Chỉ mong sao cháu luôn được khỏe mạnh để lo cho các em”. Còn ông Đền lo lắng bảo: “Nghèo khó vậy nhưng ba đứa đều là học sinh khá giỏi cả, không biết rồi tương lai chúng thế nào nữa”.
ĐOÀN CƯỜNG - PHẠM ĐƯỢC (Tuổi Trẻ)