BNN
Hỏa Sơn
Về chuyện Đà Nẵng hạn chế nhập cư
Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, tăng dân số cơ học trên địa bàn TP khoảng 1 vạn người mỗi năm. Nếu không có những tác động đột biến trong tương lai thì với tốc độ tăng trưởng dân số như những năm gần đây, Đà Nẵng sẽ đạt 1 triệu dân vào đầu năm 2014 và 1,1 triệu dân vào đầu năm 2018.
Kể từ năm 1997, sau khi tách ra thành thành phố trực thuộc T.Ư, Đà Nẵng trong 8 năm tăng thêm 100 nghìn dân. Nhưng từ năm 2005, Đà Nẵng tăng thêm 100 nghìn dân chỉ trong 5 năm. Trong tương lai, nếu không có những biến động lớn thì để tăng thêm 100 nghìn dân, Đà Nẵng chỉ cần một khoảng thời gian 4 năm.
Trước thực trạng tăng dân số cơ học ngày càng khó kiểm soát, ngày 23-12 vừa qua, Hội đồng nhân dân TP ra Nghị quyết về việc không cho nhập hộ khẩu vào TP Đà Nẵng đối với các trường hợp ở nhà thuê, mượn, ở nhờ. Trên các diễn đàn khác nhau, nhiều ý kiến không đồng tình với Nghị quyết này.
Điều 68 của Hiến pháp 1992 (sửa đổi) quy định: “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật”. Bổ sung cho ý kiến “Đà Nẵng vi phạm Hiến pháp” là lập luận cho rằng, Hiến pháp là “luật gốc”, không thể xê dịch, thay đổi. Tuy nhiên, việc đặt vấn đề từ góc độ duy nhất hay nhiều góc độ khác nhau để xem xét sự việc thì mới thực sự là cách thức đi đến sự đúng đắn và có giá trị thực tiễn?
Tăng dân số cơ học một cách ồ ạt và mất kiểm soát tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế, xã hội, môi trường? Những gì Hà Nội, TPHCM đang phải vất vả giải quyết có lẽ là điều dễ dàng nhận thấy: Kẹt xe nan giải, gia tăng tội phạm, ô nhiễm môi trường, quá tải về nhà ở - bệnh viện – trường học, chất lượng cuộc sống suy giảm, đô thị hóa quá nóng... Mặt khác, khi dân cư tập trung một cách thái quá về các đô thị lớn cũng có nghĩa là các vùng kinh tế nông thôn bị suy kiệt. Tóm lại, nếu không kiểm soát gia tăng dân số cơ học, thì người gánh hậu quả không chỉ là đô thị mà còn cả các vùng nông thôn, không chỉ người dân ở đô thị mà còn cả những người nhập cư.
Quản lý cư trú là một trong những công việc mang tầm vĩ mô của Nhà nước để bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Trước thực trạng gia tăng dân số cơ học ngày càng nhanh, có khả năng đe dọa sự phát triển KT-XH và đặt ra những vấn đề nan giải như hiện nay thì rõ ràng, chính quyền các đô thị phải nhanh chóng đưa ra giải pháp của mình. Đó không phải là sự phân biệt đối xử, mà thực sự là một việc làm cần thiết. Có thể nói, việc Đà Nẵng hạn chế nhập cư xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của đời sống xã hội. Do đó, chuyện này cần được nhìn nhận một cách khoa học hơn là phán xét một cách máy móc.
Nguyễn Văn Hiếu (CAĐN)