Chỉ một lần tôi đến hội an mà dường như cứ nhớ mãi có lẽ đó là một trong những kỷ niệm không bao giờ quên của tôi với phố của xinh đẹp này.
Tôi cũng không quên cái cảm giác đi bộ thật nhiều, băng qua những cây cầu, đi qua những con phố, tới khi chân mỏi nhừ. Cầu Cẩm Nam kia rồi! Cả một con phố ăn uống bình dân đang chờ bạn. Bánh đa xúc hến xào, chè bắp, bánh đập, mỳ hoành thánh... Tha hồ tận hưởng ẩm thực Hội An chỉ với vài chục ngàn dằn túi. Nhưng chỉ ăn chơi chơi thôi, chứ muốn no thì cứ phải có ít cơm lót dạ. Và tôi sẽ chỉ cho bạn quán cơm Thằng Bờm trên đường Nhị Trưng.
Quán nhỏ, chỉ kê được 6-7 chiếc bàn gỗ, nhưng ấm cúng và sạch sẽ. Tất cả các khâu từ gọi món, bưng bê, dọn dẹp tới tính tiền hay tìm cho khách hộp quẹt, chiếc tăm chỉ do một người đảm nhiệm - thường được khách gọi vui là "Văn Bờm tiên sinh". Văn Bờm chỉ trạc ngoài hai mươi lăm, khuôn mặt hài hước, luôn mặc những chiếc áo phông in hình cờ Việt Nam hoặc welcome Hội An, tác phong rất nhanh nhẹn. Một mình anh chạy tới lui phục vụ đủ các nhu cầu từ nhỏ tới lớn của thực khách từ tây tới ta, không 1 cái nhăn mặt. Cơm canh nóng sốt, các món ăn được bày biện đẹp mắt, vị đậm đà... Cùng với một ông chủ nhiệt tình và nhanh nhẹn, chắc chắn "Thằng Bờm" sẽ là điểm hẹn để bạn quay lại khi chợt nhớ một bữa cơm gia đình ấm cúng.
Tôi đã đến Hội An và thật là đặc biệt với việc nếm thử món bánh bao và bánh vạc tại quán Hoa Hồng Trắng cũng nằm trên con đường Nhị Trưng. Đây là nơi cung cấp bánh bao bánh vạc cho cả Hội An, nhưng vừa ăn vừa ngắm những thanh nữ xinh xẻo trong chiếc áo cổ tàu ngồi nặn bánh, thả bánh vào nồi hấp rồi khẽ bưng ra mời khách âu cũng là 1 cái thú vui. Bánh bao ở đây được nặn khéo thành hình bông hoa hồng nở bằng thứ nguyên liệu gần giống như bánh bột lọc, ở giữa nhân vị tôm, chan ít nước chấm, điểm thêm chút rau xanh. Bánh vạc thì có hình dáng như bánh gối nhưng mềm và dễ ăn hơn nhiều.
Rời Hội An, tất cả chúng tôi đều cảm thấy tiếc nuối. Giá có thể thêm 1 ngày, có khi sẽ ngắm nghía được nhiều hơn, thưởng thức được nhiều hơn, tận hưởng được nhiều hơn cái yên bình và mến khách của phố hội. Nhưng có tiếc nuối, thì sẽ có những lần trở lại, phải không?
Nếu có một cơ hội nữa có lẽ tôi lại đến đây để có thể thưởng thức một lần nữa những đặc trưng của một thành phố cổ đẹp đẽ mà tôi từng biết đến
Tôi cũng không quên cái cảm giác đi bộ thật nhiều, băng qua những cây cầu, đi qua những con phố, tới khi chân mỏi nhừ. Cầu Cẩm Nam kia rồi! Cả một con phố ăn uống bình dân đang chờ bạn. Bánh đa xúc hến xào, chè bắp, bánh đập, mỳ hoành thánh... Tha hồ tận hưởng ẩm thực Hội An chỉ với vài chục ngàn dằn túi. Nhưng chỉ ăn chơi chơi thôi, chứ muốn no thì cứ phải có ít cơm lót dạ. Và tôi sẽ chỉ cho bạn quán cơm Thằng Bờm trên đường Nhị Trưng.
Quán nhỏ, chỉ kê được 6-7 chiếc bàn gỗ, nhưng ấm cúng và sạch sẽ. Tất cả các khâu từ gọi món, bưng bê, dọn dẹp tới tính tiền hay tìm cho khách hộp quẹt, chiếc tăm chỉ do một người đảm nhiệm - thường được khách gọi vui là "Văn Bờm tiên sinh". Văn Bờm chỉ trạc ngoài hai mươi lăm, khuôn mặt hài hước, luôn mặc những chiếc áo phông in hình cờ Việt Nam hoặc welcome Hội An, tác phong rất nhanh nhẹn. Một mình anh chạy tới lui phục vụ đủ các nhu cầu từ nhỏ tới lớn của thực khách từ tây tới ta, không 1 cái nhăn mặt. Cơm canh nóng sốt, các món ăn được bày biện đẹp mắt, vị đậm đà... Cùng với một ông chủ nhiệt tình và nhanh nhẹn, chắc chắn "Thằng Bờm" sẽ là điểm hẹn để bạn quay lại khi chợt nhớ một bữa cơm gia đình ấm cúng.
Tôi đã đến Hội An và thật là đặc biệt với việc nếm thử món bánh bao và bánh vạc tại quán Hoa Hồng Trắng cũng nằm trên con đường Nhị Trưng. Đây là nơi cung cấp bánh bao bánh vạc cho cả Hội An, nhưng vừa ăn vừa ngắm những thanh nữ xinh xẻo trong chiếc áo cổ tàu ngồi nặn bánh, thả bánh vào nồi hấp rồi khẽ bưng ra mời khách âu cũng là 1 cái thú vui. Bánh bao ở đây được nặn khéo thành hình bông hoa hồng nở bằng thứ nguyên liệu gần giống như bánh bột lọc, ở giữa nhân vị tôm, chan ít nước chấm, điểm thêm chút rau xanh. Bánh vạc thì có hình dáng như bánh gối nhưng mềm và dễ ăn hơn nhiều.
Rời Hội An, tất cả chúng tôi đều cảm thấy tiếc nuối. Giá có thể thêm 1 ngày, có khi sẽ ngắm nghía được nhiều hơn, thưởng thức được nhiều hơn, tận hưởng được nhiều hơn cái yên bình và mến khách của phố hội. Nhưng có tiếc nuối, thì sẽ có những lần trở lại, phải không?
Nếu có một cơ hội nữa có lẽ tôi lại đến đây để có thể thưởng thức một lần nữa những đặc trưng của một thành phố cổ đẹp đẽ mà tôi từng biết đến