bachsa
Moderator
Dòng người xứ bão ly hương
Cuối năm, người ta tất bật trở về quê hương sửa soạn nhà cửa, đón Tết. Nhưng ở Bình Sơn – Quảng Ngãi, cuối năm, hàng ngàn người lại theo nhau bỏ xứ tìm đường mưu sinh. Bởi, sau bão, nhà cửa, ruộng vườn của họ đã tan hoang…
Xóm làng hoang vắng
Ven QL1A qua địa phận Bình Sơn, mỗi ngày có hàng trăm người đùm đề hành lý đứng đón xe vào Nam, lên Tây Nguyên tìm kế mưu sinh. Phải dứt áo rời xa quê nhà vào những ngày cuối năm này, lòng ray rứt biết bao nhiêu. Nhưng phải đi, chứ bám quê thì lấy gì mà sống. Nhìn cái cảnh xóm làng điêu tàn, xơ xác sau bão, nhìn những ánh mắt trẻ thơ, những cụ già loay hoay dọn dẹp, mà lòng nao nao. Từ Bình Minh, Bình Hải đến Bình Chương, Bình Mỹ, Bình Hiệp, cảnh xóm làng hoang vắng cứ hiện lên mồn một.
Vượt mấy cây số trên con đường đất lầy lội đến Bình Minh, chúng tôi mới gặp được một ông già tên Hinh đang dắt xe thồ đi ngược chiều để hỏi chuyện. Ông bảo trong làng bây giờ còn toàn người già và con nít thôi chứ cha mẹ chúng đều rời quê đi mưu sinh rồi. Những người già như ông giờ cũng phải đi chở gỗ về dựng lại nhà. Sau bão, nhà đã sụp rồi, giờ phải dựng lại để có chỗ che nắng che mưa. Bình thường 3 đứa con trai của ông ở nhà, tụi nó lo việc này.
Nhưng giờ, chúng đi cả, thành thử ông vừa phải sửa sang lại nhà, lo đồng áng vừa trông giúp bầy con của chúng. Ông Hinh tâm sự: “Tui chừ già yếu, không biết có lo được cho đám trẻ không, nhưng cứ phải gật đầu để vợ chồng chúng nó yên tâm lên đường. Biết làm sao được, thiên tai ập đến, ai cũng bị chứ đâu riêng nhà mình. Mà anh thấy đấy, xóm làng ngổn ngang, nhà cửa đổ nát, ruộng đồng bồi lấp thế này, không đi làm xa thì làm sao sống được đây?”.
Chúng tôi tìm đến nhà anh Bùi Đức Hồng (ở Phước Thiện – Bình Hải) khi vợ chồng anh đang chuẩn bị rời quê lên Đắc Lắc làm cà-phê thuê. Căn nhà tốc mái, trống huơ trống hoác, vợ chồng anh phải che bạt ở tạm hơn tháng nay. Anh Hồng giải thích, sở dĩ vợ chồng anh đến nay mới rời quê ra đi là vì nhờ mấy người hàng xóm đi trước tìm được chỗ làm giờ báo tin về. “Phải đi thôi em ạ, ở đây thiên tai nghiệt ngã quá. Mỗi năm vài trận bão, rồi biển thì xâm thực, sạt lở, gần trôi hết cả làng rồi. Phải tìm đường mưu sinh chứ?”. Hôm ấy trời mưa lất phất, vợ chồng anh Hồng tranh thủ ra nghĩa trang thắp hương cho người thân rồi vội vàng ra quốc lộ bắt xe.
Cùng cảnh ngộ, đôi vợ chồng trẻ Lê Trung Lập ở Bình Mỹ cũng phải bất đắc dĩ rời quê. Sau đám cưới, họ vay mượn xây được căn nhà, ở chưa ấm chỗ thì bão ập đến. Nhà bị san bằng chỉ còn đống gạch, ngói vụn vỡ. Hơn sào ruộng cũng bị đất bồi lấp. Cùng đường, hai vợ chồng đành tạm biệt cha mẹ, rứt áo rời quê đi mưu sinh xứ người. Tâm trạng phải đi, đi để tìm miền đất mới như anh Hồng, anh Lập cũng là tâm trạng của hàng trăm, hàng ngàn người dân khác của Bình Sơn.
Theo tính toán sơ bộ, trong vòng 1 tháng nay, có khoảng hơn 3.000 người dân Bình Sơn đã ly hương sau bão, tìm miền đất mới. Đàn ông, đàn bà, thanh niên đều ra đi cả, để lại những xóm làng xơ xác với toàn người già và con nít.
Nỗi lòng ngày tha hương
Trong dòng người ly hương ấy, mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi lòng ưu tư. Nhưng cái cảm giác chung là họ tin vào một sự đổi thay, dẫu biết rằng chặng đường phía trước đầy cơ cực, gian khổ. Đứng bắt xe ở TT Châu Ổ để vào TPHCM, anh Nguyễn Văn Nam, dân làng chài Phước Thiện – Bình Hải tâm sự: “Có ai lại không muốn gắn bó với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Chúng tôi đi thế này để con nhỏ, mẹ già ở nhà, lòng buồn lắm, ray rứt lắm. Nhưng biết làm sao được, phải đi để kiếm tiền gửi về”. Anh Nam bảo cố gắng vào TPHCM trong mấy tháng cuối năm này sẽ có nhiều việc làm thuê.
Trước hết phải sửa lại cái nhà cho yên tâm đã rồi mới tính đến chuyện mua sắm lại ngư cụ đi biển. Anh Tiêu Minh Thành, ở Bình Mỹ thì tâm sự: Gần cuối năm, người ta đi làm xa đều náo nức trở về quê, sửa soạn nhà cửa, vườn tược đón Tết. Cái không khí quây quần đầm ấm bên gia đình trở nên thân thiện, ấm cúng biết bao nhiêu. Còn chúng tôi, gần Tết thì lại phải khăn gói rời xứ ra đi mà không biết nơi đến thế nào, cuộc sống có đỡ hơn, bao giờ thì mới trở về quê hương? Nhìn cái cảnh người ta về còn mình phải đi, đi trong bất đắc dĩ mới thật xót xa làm sao?”. Dẫu mỗi người một tâm trạng, một nỗi lòng ưu tư, nhưng những người ly hương đều tin rằng, cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, và họ sẽ sớm trở về dựng xây lại nhà cửa, khôi phục ruộng vườn.
Ông Nguyễn Thành Lê – Chủ tịch UBMTTQ xã Bình Hải cho biết, xã có 2.500 hộ dân thì có tới 20% dân số đã bỏ quê đi làm xa. Xã không khuyến khích người dân ly hương nhưng cũng phải hiểu, thông cảm cho họ, bởi trong lúc cùng kiệt vì thiên tai này, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang, không ra đi thì làm sao mà tồn tại được. Thế nhưng, cái khó khăn lớn nhất với địa phương là khi lực lượng chủ lực lao động của xã là thanh niên, đàn ông đi hết, còn lại người già, con trẻ, phụ nữ, rồi những việc dựng nhà cửa, cải tạo ruộng đồng biết lấy ai lo?
Cuối năm, người ta tất bật trở về quê hương sửa soạn nhà cửa, đón Tết. Nhưng ở Bình Sơn – Quảng Ngãi, cuối năm, hàng ngàn người lại theo nhau bỏ xứ tìm đường mưu sinh. Bởi, sau bão, nhà cửa, ruộng vườn của họ đã tan hoang…
Xóm làng hoang vắng
Ven QL1A qua địa phận Bình Sơn, mỗi ngày có hàng trăm người đùm đề hành lý đứng đón xe vào Nam, lên Tây Nguyên tìm kế mưu sinh. Phải dứt áo rời xa quê nhà vào những ngày cuối năm này, lòng ray rứt biết bao nhiêu. Nhưng phải đi, chứ bám quê thì lấy gì mà sống. Nhìn cái cảnh xóm làng điêu tàn, xơ xác sau bão, nhìn những ánh mắt trẻ thơ, những cụ già loay hoay dọn dẹp, mà lòng nao nao. Từ Bình Minh, Bình Hải đến Bình Chương, Bình Mỹ, Bình Hiệp, cảnh xóm làng hoang vắng cứ hiện lên mồn một.
Vượt mấy cây số trên con đường đất lầy lội đến Bình Minh, chúng tôi mới gặp được một ông già tên Hinh đang dắt xe thồ đi ngược chiều để hỏi chuyện. Ông bảo trong làng bây giờ còn toàn người già và con nít thôi chứ cha mẹ chúng đều rời quê đi mưu sinh rồi. Những người già như ông giờ cũng phải đi chở gỗ về dựng lại nhà. Sau bão, nhà đã sụp rồi, giờ phải dựng lại để có chỗ che nắng che mưa. Bình thường 3 đứa con trai của ông ở nhà, tụi nó lo việc này.
Nhưng giờ, chúng đi cả, thành thử ông vừa phải sửa sang lại nhà, lo đồng áng vừa trông giúp bầy con của chúng. Ông Hinh tâm sự: “Tui chừ già yếu, không biết có lo được cho đám trẻ không, nhưng cứ phải gật đầu để vợ chồng chúng nó yên tâm lên đường. Biết làm sao được, thiên tai ập đến, ai cũng bị chứ đâu riêng nhà mình. Mà anh thấy đấy, xóm làng ngổn ngang, nhà cửa đổ nát, ruộng đồng bồi lấp thế này, không đi làm xa thì làm sao sống được đây?”.
Chúng tôi tìm đến nhà anh Bùi Đức Hồng (ở Phước Thiện – Bình Hải) khi vợ chồng anh đang chuẩn bị rời quê lên Đắc Lắc làm cà-phê thuê. Căn nhà tốc mái, trống huơ trống hoác, vợ chồng anh phải che bạt ở tạm hơn tháng nay. Anh Hồng giải thích, sở dĩ vợ chồng anh đến nay mới rời quê ra đi là vì nhờ mấy người hàng xóm đi trước tìm được chỗ làm giờ báo tin về. “Phải đi thôi em ạ, ở đây thiên tai nghiệt ngã quá. Mỗi năm vài trận bão, rồi biển thì xâm thực, sạt lở, gần trôi hết cả làng rồi. Phải tìm đường mưu sinh chứ?”. Hôm ấy trời mưa lất phất, vợ chồng anh Hồng tranh thủ ra nghĩa trang thắp hương cho người thân rồi vội vàng ra quốc lộ bắt xe.
Ông Hinh đánh xe thồ đi chở gỗ về dựng lại nhà.
Cùng cảnh ngộ, đôi vợ chồng trẻ Lê Trung Lập ở Bình Mỹ cũng phải bất đắc dĩ rời quê. Sau đám cưới, họ vay mượn xây được căn nhà, ở chưa ấm chỗ thì bão ập đến. Nhà bị san bằng chỉ còn đống gạch, ngói vụn vỡ. Hơn sào ruộng cũng bị đất bồi lấp. Cùng đường, hai vợ chồng đành tạm biệt cha mẹ, rứt áo rời quê đi mưu sinh xứ người. Tâm trạng phải đi, đi để tìm miền đất mới như anh Hồng, anh Lập cũng là tâm trạng của hàng trăm, hàng ngàn người dân khác của Bình Sơn.
Theo tính toán sơ bộ, trong vòng 1 tháng nay, có khoảng hơn 3.000 người dân Bình Sơn đã ly hương sau bão, tìm miền đất mới. Đàn ông, đàn bà, thanh niên đều ra đi cả, để lại những xóm làng xơ xác với toàn người già và con nít.
Nỗi lòng ngày tha hương
Trong dòng người ly hương ấy, mỗi người một hoàn cảnh, một nỗi lòng ưu tư. Nhưng cái cảm giác chung là họ tin vào một sự đổi thay, dẫu biết rằng chặng đường phía trước đầy cơ cực, gian khổ. Đứng bắt xe ở TT Châu Ổ để vào TPHCM, anh Nguyễn Văn Nam, dân làng chài Phước Thiện – Bình Hải tâm sự: “Có ai lại không muốn gắn bó với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình? Chúng tôi đi thế này để con nhỏ, mẹ già ở nhà, lòng buồn lắm, ray rứt lắm. Nhưng biết làm sao được, phải đi để kiếm tiền gửi về”. Anh Nam bảo cố gắng vào TPHCM trong mấy tháng cuối năm này sẽ có nhiều việc làm thuê.
Sau bão, hai mẹ con chị Mỹ ở Bình Chương dắt nhau rời quê lên Tây Nguyên làm cà-phê thuê.
Trước hết phải sửa lại cái nhà cho yên tâm đã rồi mới tính đến chuyện mua sắm lại ngư cụ đi biển. Anh Tiêu Minh Thành, ở Bình Mỹ thì tâm sự: Gần cuối năm, người ta đi làm xa đều náo nức trở về quê, sửa soạn nhà cửa, vườn tược đón Tết. Cái không khí quây quần đầm ấm bên gia đình trở nên thân thiện, ấm cúng biết bao nhiêu. Còn chúng tôi, gần Tết thì lại phải khăn gói rời xứ ra đi mà không biết nơi đến thế nào, cuộc sống có đỡ hơn, bao giờ thì mới trở về quê hương? Nhìn cái cảnh người ta về còn mình phải đi, đi trong bất đắc dĩ mới thật xót xa làm sao?”. Dẫu mỗi người một tâm trạng, một nỗi lòng ưu tư, nhưng những người ly hương đều tin rằng, cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, và họ sẽ sớm trở về dựng xây lại nhà cửa, khôi phục ruộng vườn.
Ông Nguyễn Thành Lê – Chủ tịch UBMTTQ xã Bình Hải cho biết, xã có 2.500 hộ dân thì có tới 20% dân số đã bỏ quê đi làm xa. Xã không khuyến khích người dân ly hương nhưng cũng phải hiểu, thông cảm cho họ, bởi trong lúc cùng kiệt vì thiên tai này, nhà cửa, ruộng vườn tan hoang, không ra đi thì làm sao mà tồn tại được. Thế nhưng, cái khó khăn lớn nhất với địa phương là khi lực lượng chủ lực lao động của xã là thanh niên, đàn ông đi hết, còn lại người già, con trẻ, phụ nữ, rồi những việc dựng nhà cửa, cải tạo ruộng đồng biết lấy ai lo?
Nguồn: Hải Hậu - CADN