BNN
Hỏa Sơn
Thành phố "đáng sống"
Nếu nói rằng Đà Nẵng đã là thành phố đáng sống, hay sẽ là thành phố đáng sống trong tương lai gần, chắc chắn lại dậy sóng tranh cãi.
Các chủ trương của Đà Nẵng xưa nay, từ việc "không tuyển dụng cán bộ hệ đào tạo tại chức", xây dựng TP "5 không", "3 có"... hay việc "bầu trực tiếp thị trưởng", "xây dựng chính quyền đô thị" trong tương lai đều là đề tài "nóng bỏng" từ góc phố vỉa hè cho đến những diễn đàn chính trị lớn. Nhưng rồi mọi tranh luận dù có lúc gắt gao cũng đều dừng lại, bởi những chủ trương tưởng chừng chướng ngược, chưa từng có tiền lệ ấy của Đà Nẵng đã đạt nhiều thành quả đáng kể, trở thành những bài học cho nhiều địa phương khác...
Đà Nẵng ngày bắt đầu chia tách tỉnh, giao thông nối đôi bờ sông Hàn chỉ với một "lão cầu" (Nguyễn Văn Trỗi), một chuyến phà ngang, nhưng ít khi kẹt xe. Gần 15 năm sau, trên dòng sống này đã có 6 cây cầu mới và sẽ thêm 2 cây cầu nữa trong năm tới, song giờ cao điểm đã có biểu hiện ùn tắt. Đất quận Ba ngày ấy, khi mua chỉ cần 3 chỉ vàng, chủ đất cho đếm 5 đến 7 bước chân tuỳ ý ở mặt tiền, chiều dài chẳng cần để ý. Bây giờ, cũng vị trí tương tự, đã vài chục triệu đồng một mét vuông.
Đành rằng, sức hút di dân trong quá trình đô thị hoá là rất lớn, song đáng mừng, trong đó có nhiều gia đình gia đình có đời sống khá, trí thức... đến định cư ở Đà Nẵng trong vòng mười năm nay. Không chỉ chọn Đà Nẵng là điểm đến du lịch định kỳ hàng năm, mà nhiều doanh nhân trong và ngoài nước đã có xu hướng đầu tư về TP đầu sóng ngọn gió này để làm ăn, sống ở tuổi về già, "đầu tư" cho thế hệ con cái.
Bây giờ, Đà Nẵng đã có ít nhất 7 khu công nghiệp, trong đó có 1 khu công nghiệp công nghệ cao với hàng chục ngàn doanh nghiệp mới hình thành mỗi năm. Không chỉ lao động phổ thông, người nghèo có điều kiện để tìm cho mình nơi sinh sống, làm việc, mà giới lắm tiền, tri thức được đãi ngộ càng dễ dàng có chọn lựa thích hợp. Bởi vậy, nói nhiều người chọn Đà Nẵng làm quê hương thứ hai, có một phần lý do là TP này thật đáng sống thì cũng không ngoa.
Khi Đà Nẵng phát động chủ trương xây dựng TP "5 không" (Không có hộ đói, không người mù chữ, không người lang thang xin ăn, không giết người để cướp của và không có người nghiện ma tuý trong cộng đồng) nhiều người cho rằng, đấy là chủ trương không tưởng. Mục tiêu của chủ trương này là nhằm xây dựng một đô thị hướng đến dân sinh, tuy nhiên, thời gian đó, Đà Nẵng còn bộn bề công trình xây dựng, chuyện cơm áo còn nặng gánh lo ở từng gia đình nên người ta có quyền nghi ngờ nó khó khả thi.
Nhưng mười năm sau, phần lớn các chỉ tiêu của chương trình đã đạt được. Rồi thêm một bước nữa, Đà Nẵng lại đề ra chủ trương "3 có" (Có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn minh đô thị). Để thực hiện chủ trương này, mỗi năm TP đã tạo việc làm mới, giới thiệu cho trên 30.000 người có công ăn việc làm. Trong vài năm gần đây, TP đã tạo ra gần 5.000 lô nền đất mới, trên 9.000 căn hộ chung cư để phục vụ cho tiêu chí "có nhà ở".
Rõ ràng mục tiêu hướng đến dân sinh, lo cho dân đã tăng thêm một mức với chủ trương "3 có". Nói như Bí Thư Thành uỷ Đà Nẵng-Nguyễn Bá Thanh: "Mỗi người dân Đà Nẵng phải có một nơi đặt bàn thờ tổ tiên, phải có một sổ tiết kiệm và một ngoại ngữ". Nhớ quá khứ, lo cho tương lai và ổn định hiện tại quả là điều ao ước của bao đời nay. Giá trị nhân văn của chủ trương chính là ở đấy.
Các bạn tôi ở hai TP phố lớn là Hà Nội và TP.HCM thường hay "so bì": "Sống ở Đà Nẵng thật sướng, không phải bị ngập lút sau mỗi cơn mưa, không kẹt xe đến điên đầu. Người tham gia giao thông có cách hành xử văn hoá riêng có". Họ so sánh không sai, tuy nhiên không có nghĩa người dân Đà Nẵng đã văn minh, cư xử có văn hóa hơn người sống ở Hà Nội, TP.HCM. Nếu chỉ nhìn vào những biểu hiện hành xử khi tham gia giao thông để đánh giá về sự văn minh ở một đô thị thì chỉ đúng một phần.
Để người dân không còn lăn xả vào nhau hay xông lên lấn đường khi kẹt xe; để công nhân không đào đường, xới vỉa hè, dựng lô cốt trên phố... không phải bằng cách giáo dục suông rằng, họ hãy cư xử có văn hoá với nhau, mà phải bắt đầu giải quyết từ gốc bằng hệ thống giao thông, thoát nước hoàn thiện, thực thi pháp luật nghiêm túc...
Đà Nẵng không chỉ đặt ra các chương trình hướng đến dân sinh theo kiểu hô khẩu hiệu, mà song hành với chủ trương ấy là việc mở rộng đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng... để làm nền tảng cơ bản kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế. Đô thị có quy hoạch đàng hoàng, dịch vụ tiện ích thì người dân mới có lối sống văn minh, có hành xử thân thiện với môi trường.
Nếu tách bạch từng chủ trương của Đà Nẵng, có thể gây “sốc” với nhiều người bởi cách nghĩ, cách làm ít giống ai, chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, nhìn tổng thể kết quả mà họ thực hiện sau gần 15 năm chia tách tỉnh, nhìn sang các địa phương bạn thì mới thấy thành quả TP này đạt được đáng khâm phục.
Có nhiều tiêu chí khác nhau để đánh cuộc sống thế nào là chất lượng, và như thế nào là nơi đáng sống. Nhưng với Đà Nẵng, sự bình yên, thông thoáng, môi trường trong lành, điều kiện tìm việc làm, chỗ ở không quá đỗi khắt khe... có lẽ là những lý do chính để nhiều người chọn đến lập nghiệp, an dưỡng. Trong khi, nhiều đô thị hiện đang đau đầu với nạn đua xe, hút chích, ăn xin tràn lan, giật dọc.
Thậm chí có nơi còn dùng những biện pháp phản cảm để chống các hiện tượng vi phạm giao thông... thì ở Đà Nẵng người dân, du khách... có thể thảnh thơi tản bộ, ngắm phong cảnh trong yên bình. Ngoài môi trường trong sạch, dịch vụ tiện ích, du khách còn thậm chí chẳng chút lo lắng khi đi tắm biển đêm. So với các đô thị khác ở Việt Nam, có được những điều kiện như vậy đã là đáng sống rồi.
Thanh Hải (Lao Động)