thaobaby2211
Moderator
Có những người đến với đời rồi lặng lẽ đi vào cõi vĩnh hằng không lưu lại chút gì. Cũng có những người đến với đời, hằn dấu chân của mình lên mặt đất để sinh ra những kẻ hậu thế đi suốt đời không trọn một bàn chân. Vốn dĩ không tự nhận mình là những bậc vĩ nhân để hậu thế mãi rong ruổi theo từng bước chân, chúng tôi, những người con mộ đạo của lòng yêu thương, chỉ xin lặng lẽ góp nhặt cho đời những tin yêu cuộc sống.
Có thể bạn đã vứt đi những đồng tiền lẻ khi cầm trên tay vì bạn cảm thấy bạn giàu hơn cả những đồng tiền lẻ ấy. Với một tờ 2000 đồng, bạn có thể vứt đi trong một xó xỉnh nào đấy và cũng chẳng cần phải bận tâm đến. Nhưng với những người lao động và sinh viên nghèo, với một tờ 2.000 đồng, họ có thể mua được cái “gia tài” nho nhỏ. Không hẳn là “đủ” nhưng lại chẳng phải là “thiếu” nếu như từ tờ 2.000 đồng ấy, họ có cho mình được một bữa ấm lòng.
Với khát khao muốn sẽ chia những bữa cơm ấm lòng, chúng tôi, những thành viên của CLB Sharing The Life đã tổ chức SD 66 - “Cơm 2.000đ - Cơm giá rẻ dành cho người lao động và sinh viên nghèo” dành cho tất cả những người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: các bác xe ôm, những người công nhân lao động nghèo, những cụ bà, cụ ông bán vé số, thu mua ve chai, trẻ đánh giày, bán báo, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn... với mục đích san sẻ cùng người dân lao động phần nào khó khăn trong thời bão giá, giúp họ có một bữa ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng mà không phải mặc cảm khi đi xin hay cho nhận cơm.
Như bao chương trình sẻ chia trước đó, kế hoạch tổ chức chương trình đã được hoạch định sẵn từ hơn 2 tháng trước. Mỗi người trong chúng tôi cứ thế bắt tay vào chuỗi những công việc được giao. Ai nấy đều hăng say, ai nấy đều thiện tâm hoàn thành tốt phần việc của mình.
Rồi cái ngày tận hiến sức mình cũng đã đến. Tất cả thành viên trong CLB đều rất háo hức. Mọi người tập trung từ 8h30 sáng ngày 30/11/2011 để triển khai một phần nhân lực đến nhà hàng đóng những suất cơm nóng hổi để di chuyển đến điểm bán cơm 2.000đ. Mỗi người một tay, 300 hộp cơm với đầy đủ thức ăn thơm ngon: cá bống, cá cơm, trứng chiên, những phần đồ xào hấp dẫn cùng những suất canh nóng hổi... đã chuẩn bị xong một cách nhanh chóng. Chúng tôi lên xe chở những phần cơm đóng hộp này đến địa điểm bán cơm 2.000đ- Café Karthy 15-17 Lê Duẩn – Đà Nẵng – đơn vị tài trợ chính cho dự án lần này của CLB.
.
Một nhóm những thành viên còn lại di chuyển sang điểm bán cơm từ sớm để chuẩn bị nốt những phần việc cho chương trình. Mọi người hối thúc nhau để bắt đầu cho một dự án lần đầu tiên được tổ chức với những khát khao cháy bỏng là mang đến một bữa ăn ấm áp trong cái hơi lạnh đầu đông này cho những hoàn cảnh còn khó khăn tại thành phố yêu thương của mình.
Chúng tôi tranh thủ trước giờ chương trình diễn ra, đi phân phát những tờ rơi còn lại của chương trình với mong muốn những suất cơm ý nghĩa này được trao tận tay thêm những hoàn cảnh thực sự khó khăn nữa với chỉ 2000đ – vì thực sự mỗi hoàn cảnh khó khăn nhận lấy tấm lòng của chương trình, anh em chúng tôi lại có thêm một niềm vui nho nhỏ.
Những gương mặt đẫm mồ hôi không giấu được niềm vui đang viên mãn. Chẳng mấy chốc mà người từ khắp muôn nơi đã đến rất đông. Có những cô bán ve chai vai mang nặng nỗi lo cơm áo. Có những chú công nhân chân chai sạn vết sẹo thời gian. Có những bạn sinh viên nghèo “đẽo đục” đôi tay trong sách vở. Và cả những cụ già má sâu hoắm trước tuổi đi về bên kia dốc cuộc đời. Tất cả đều đã đến đây.
Có người nắm thật chặt tờ tiền lẻ đã cũ mèm trong tay. Có người lôi từ trong túi tờ tiền vẫn còn ướt đẫm giọt mồ hôi nồng. Nhìn ai cũng không giấu được niềm vui rạng rỡ. Những gương mặt đã vơi bớt nỗi lo, những đôi tay líu ríu phần cơm mình được nhận, hân hoan trong niềm vui được sẻ chia bữa cơm ấm lòng. Đa phần họ là những thành phần có thu nhập thấp trong xã hội. Khi cái lo còn đèo bòng nỗi lo, người ta chỉ ao ước được một bữa cơm “đủ” no. Chẳng dám ước ao có một bữa cơm “đủ” dư vị ngon để ít nhất được một lần trong đời, họ cảm nhận được miếng cơm đã thôi không còn nhạt thếch…
Anh em chúng tôi bất kể sức nóng lan tỏa của dòng người xếp hàng, vẫn quần quật mỗi người một tay nhanh chóng gói những suất cơm nóng hổi vào từng phần, mỗi phần lại có thêm một trái chuối xanh căng tròn để mọi người tráng miệng. Không ai bảo ai, những phần việc trao tay nhau, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Những tờ 2.000 đồng được vuốt phẳng phiu, các cụ già, các cô chú và những em bé cầm trên tay những phần cơm trưa ấy, và tự tay mình bỏ vào thùng tiền tờ 2.000 đồng chắt chiu ấy. Cảm xúc trào dâng khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh này. Ở đây, chúng tôi trao nhau sự trân trọng, trao nhau những ánh mắt trìu mến, yêu thương...
Gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui,
Cô Phương người ở tận Hòa Minh cứ đứng tần ngần mãi trước chỗ chúng tôi. Cô rong ruổi trong nghề ve chai đã hơn 10 năm nay. Đôi mắt trĩu nặng sương gió, cô chia sẻ: “Tự nhiên thấy vui. Kệ. Đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Tiền cả ngày rao khản cả cổ, chỉ đủ lo miếng cơm cho mấy đứa nhỏ ở nhà, còn mình, bữa đói, bữa no, vất vưởng như thế. Sống sao cho qua ngày. Thực bụng tôi cám ơn mấy anh mấy chị nhiều lắm”.
Chiếc xe lăn khẽ khàng dừng cách chúng tôi vài bước chân. Cô bé ngồi trên xe lăn chẳng thể tự mình bước xuống xe đến mua cơm như bao người khác. Cô đẩy ánh nhìn xa xăm về phía chúng tôi. Ánh nhìn đau đáu. Một bạn trong CLB đã tận tay đem cơm trao cho cô bé. Tay phải cầm xấp vé số dày cộp, tay trái cầm phần cơm vừa được trao, bỗng nhiên cô bé cười. Cô cám ơn chúng tôi bằng một nụ cười. Nụ cười đẹp nhất mà chúng tôi từng thấy…
Thấy thấp thoáng cả những bóng áo trắng tinh khôi của những cô cậu học trò mới vừa tan trường, vai đeo cặp, chân líu ríu đứng xếp hàng để đến lượt mình được mua cơm. Mọi người hòa chung niềm vui trong bầu không khí mua cơm với giá 2000 đồng. Vì vốn dĩ trong cộng đồng người, ai cũng tha thiết một nỗi khao khát được sẻ chia. Được cho đi. Và thấy ấm lòng cả khi mùa đông nay đã rạo rực chạm ngõ…
Hơn 30 phút trôi qua, các suất cơm đã được bán hết. Chúng tôi đã gần như hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách trọn vẹn. Chỉ tiếc là, vẫn còn đấy, một vài người đứng đó, vì tất bật mưu sinh đã kéo giãn thời gian, họ không thể đến đây sớm hơn, để được nhận phần cơm như bao người trước đó…
Đi đến tận cùng của mùa đông cố hữu vẫn là sự cô quạnh. Cách tốt nhất để điềm nhiên bước qua mùa đông là xích lại gần nhau để gieo trong lòng ngọn lửa sưởi ấm. Đã có một ngày mùa đông mà tất cả chúng tôi đều tận lòng như thế. Một khi sức trẻ còn hừng hực, một khi ngọn lửa trái tim vẫn còn đang âm ỉ cháy, chúng tôi điềm nhiên bước qua mùa đông không một chút vướng chân, đặt tay lên tim và biết rằng nó vẫn còn ấm nóng, đôi mắt lương tri vẫn còn đau đáu ánh nhìn trên bước đường thiện tâm, là chúng tôi biết, mỗi cá thể người trong chúng tôi vẫn còn đủ sức để ghép kết những mảnh ghép yêu thương bằng một chương trình thiết thực để sẻ chia những niềm vui cuộc sống...
Khép lại một chương trình thiện nguyện ý nghĩa, mở màn cho sự thành công của dự án cơm 2.000 đ, Câu lạc bộ Sharing The Life xin gởi những lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến với Nhà tài trợ chính cho dự án cơm 2.000 đ lần này là Café Karty và sự chung tay góp sức của các thành viên, cộng tác viên của CLB để làm nên thành công cho một trải nghiệm hoàn toàn mới của Sharing The Life. Chúng tôi bắt tay nhau, hẹn những thành công tiếp theo sẽ gặp lại.
Sharing The Life.
Có thể bạn đã vứt đi những đồng tiền lẻ khi cầm trên tay vì bạn cảm thấy bạn giàu hơn cả những đồng tiền lẻ ấy. Với một tờ 2000 đồng, bạn có thể vứt đi trong một xó xỉnh nào đấy và cũng chẳng cần phải bận tâm đến. Nhưng với những người lao động và sinh viên nghèo, với một tờ 2.000 đồng, họ có thể mua được cái “gia tài” nho nhỏ. Không hẳn là “đủ” nhưng lại chẳng phải là “thiếu” nếu như từ tờ 2.000 đồng ấy, họ có cho mình được một bữa ấm lòng.
Với khát khao muốn sẽ chia những bữa cơm ấm lòng, chúng tôi, những thành viên của CLB Sharing The Life đã tổ chức SD 66 - “Cơm 2.000đ - Cơm giá rẻ dành cho người lao động và sinh viên nghèo” dành cho tất cả những người lao động khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: các bác xe ôm, những người công nhân lao động nghèo, những cụ bà, cụ ông bán vé số, thu mua ve chai, trẻ đánh giày, bán báo, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn... với mục đích san sẻ cùng người dân lao động phần nào khó khăn trong thời bão giá, giúp họ có một bữa ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng mà không phải mặc cảm khi đi xin hay cho nhận cơm.

Như bao chương trình sẻ chia trước đó, kế hoạch tổ chức chương trình đã được hoạch định sẵn từ hơn 2 tháng trước. Mỗi người trong chúng tôi cứ thế bắt tay vào chuỗi những công việc được giao. Ai nấy đều hăng say, ai nấy đều thiện tâm hoàn thành tốt phần việc của mình.

Rồi cái ngày tận hiến sức mình cũng đã đến. Tất cả thành viên trong CLB đều rất háo hức. Mọi người tập trung từ 8h30 sáng ngày 30/11/2011 để triển khai một phần nhân lực đến nhà hàng đóng những suất cơm nóng hổi để di chuyển đến điểm bán cơm 2.000đ. Mỗi người một tay, 300 hộp cơm với đầy đủ thức ăn thơm ngon: cá bống, cá cơm, trứng chiên, những phần đồ xào hấp dẫn cùng những suất canh nóng hổi... đã chuẩn bị xong một cách nhanh chóng. Chúng tôi lên xe chở những phần cơm đóng hộp này đến địa điểm bán cơm 2.000đ- Café Karthy 15-17 Lê Duẩn – Đà Nẵng – đơn vị tài trợ chính cho dự án lần này của CLB.

.

Một nhóm những thành viên còn lại di chuyển sang điểm bán cơm từ sớm để chuẩn bị nốt những phần việc cho chương trình. Mọi người hối thúc nhau để bắt đầu cho một dự án lần đầu tiên được tổ chức với những khát khao cháy bỏng là mang đến một bữa ăn ấm áp trong cái hơi lạnh đầu đông này cho những hoàn cảnh còn khó khăn tại thành phố yêu thương của mình.

Chúng tôi tranh thủ trước giờ chương trình diễn ra, đi phân phát những tờ rơi còn lại của chương trình với mong muốn những suất cơm ý nghĩa này được trao tận tay thêm những hoàn cảnh thực sự khó khăn nữa với chỉ 2000đ – vì thực sự mỗi hoàn cảnh khó khăn nhận lấy tấm lòng của chương trình, anh em chúng tôi lại có thêm một niềm vui nho nhỏ.




Những gương mặt đẫm mồ hôi không giấu được niềm vui đang viên mãn. Chẳng mấy chốc mà người từ khắp muôn nơi đã đến rất đông. Có những cô bán ve chai vai mang nặng nỗi lo cơm áo. Có những chú công nhân chân chai sạn vết sẹo thời gian. Có những bạn sinh viên nghèo “đẽo đục” đôi tay trong sách vở. Và cả những cụ già má sâu hoắm trước tuổi đi về bên kia dốc cuộc đời. Tất cả đều đã đến đây.




Có người nắm thật chặt tờ tiền lẻ đã cũ mèm trong tay. Có người lôi từ trong túi tờ tiền vẫn còn ướt đẫm giọt mồ hôi nồng. Nhìn ai cũng không giấu được niềm vui rạng rỡ. Những gương mặt đã vơi bớt nỗi lo, những đôi tay líu ríu phần cơm mình được nhận, hân hoan trong niềm vui được sẻ chia bữa cơm ấm lòng. Đa phần họ là những thành phần có thu nhập thấp trong xã hội. Khi cái lo còn đèo bòng nỗi lo, người ta chỉ ao ước được một bữa cơm “đủ” no. Chẳng dám ước ao có một bữa cơm “đủ” dư vị ngon để ít nhất được một lần trong đời, họ cảm nhận được miếng cơm đã thôi không còn nhạt thếch…




Anh em chúng tôi bất kể sức nóng lan tỏa của dòng người xếp hàng, vẫn quần quật mỗi người một tay nhanh chóng gói những suất cơm nóng hổi vào từng phần, mỗi phần lại có thêm một trái chuối xanh căng tròn để mọi người tráng miệng. Không ai bảo ai, những phần việc trao tay nhau, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo.




Những tờ 2.000 đồng được vuốt phẳng phiu, các cụ già, các cô chú và những em bé cầm trên tay những phần cơm trưa ấy, và tự tay mình bỏ vào thùng tiền tờ 2.000 đồng chắt chiu ấy. Cảm xúc trào dâng khi được tận mắt chứng kiến khung cảnh này. Ở đây, chúng tôi trao nhau sự trân trọng, trao nhau những ánh mắt trìu mến, yêu thương...


Gương mặt ai cũng rạng ngời niềm vui,

Cô Phương người ở tận Hòa Minh cứ đứng tần ngần mãi trước chỗ chúng tôi. Cô rong ruổi trong nghề ve chai đã hơn 10 năm nay. Đôi mắt trĩu nặng sương gió, cô chia sẻ: “Tự nhiên thấy vui. Kệ. Đỡ được đồng nào hay đồng ấy. Tiền cả ngày rao khản cả cổ, chỉ đủ lo miếng cơm cho mấy đứa nhỏ ở nhà, còn mình, bữa đói, bữa no, vất vưởng như thế. Sống sao cho qua ngày. Thực bụng tôi cám ơn mấy anh mấy chị nhiều lắm”.

Chiếc xe lăn khẽ khàng dừng cách chúng tôi vài bước chân. Cô bé ngồi trên xe lăn chẳng thể tự mình bước xuống xe đến mua cơm như bao người khác. Cô đẩy ánh nhìn xa xăm về phía chúng tôi. Ánh nhìn đau đáu. Một bạn trong CLB đã tận tay đem cơm trao cho cô bé. Tay phải cầm xấp vé số dày cộp, tay trái cầm phần cơm vừa được trao, bỗng nhiên cô bé cười. Cô cám ơn chúng tôi bằng một nụ cười. Nụ cười đẹp nhất mà chúng tôi từng thấy…


Thấy thấp thoáng cả những bóng áo trắng tinh khôi của những cô cậu học trò mới vừa tan trường, vai đeo cặp, chân líu ríu đứng xếp hàng để đến lượt mình được mua cơm. Mọi người hòa chung niềm vui trong bầu không khí mua cơm với giá 2000 đồng. Vì vốn dĩ trong cộng đồng người, ai cũng tha thiết một nỗi khao khát được sẻ chia. Được cho đi. Và thấy ấm lòng cả khi mùa đông nay đã rạo rực chạm ngõ…

Hơn 30 phút trôi qua, các suất cơm đã được bán hết. Chúng tôi đã gần như hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách trọn vẹn. Chỉ tiếc là, vẫn còn đấy, một vài người đứng đó, vì tất bật mưu sinh đã kéo giãn thời gian, họ không thể đến đây sớm hơn, để được nhận phần cơm như bao người trước đó…


Đi đến tận cùng của mùa đông cố hữu vẫn là sự cô quạnh. Cách tốt nhất để điềm nhiên bước qua mùa đông là xích lại gần nhau để gieo trong lòng ngọn lửa sưởi ấm. Đã có một ngày mùa đông mà tất cả chúng tôi đều tận lòng như thế. Một khi sức trẻ còn hừng hực, một khi ngọn lửa trái tim vẫn còn đang âm ỉ cháy, chúng tôi điềm nhiên bước qua mùa đông không một chút vướng chân, đặt tay lên tim và biết rằng nó vẫn còn ấm nóng, đôi mắt lương tri vẫn còn đau đáu ánh nhìn trên bước đường thiện tâm, là chúng tôi biết, mỗi cá thể người trong chúng tôi vẫn còn đủ sức để ghép kết những mảnh ghép yêu thương bằng một chương trình thiết thực để sẻ chia những niềm vui cuộc sống...
Khép lại một chương trình thiện nguyện ý nghĩa, mở màn cho sự thành công của dự án cơm 2.000 đ, Câu lạc bộ Sharing The Life xin gởi những lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất đến với Nhà tài trợ chính cho dự án cơm 2.000 đ lần này là Café Karty và sự chung tay góp sức của các thành viên, cộng tác viên của CLB để làm nên thành công cho một trải nghiệm hoàn toàn mới của Sharing The Life. Chúng tôi bắt tay nhau, hẹn những thành công tiếp theo sẽ gặp lại.
Sharing The Life.