bachsa
Moderator
Trường tôi ở một thành phố nhỏ cách London chừng một giờ tàu hỏa. Loay hoay mãi rồi tôi cũng tìm được ga cần đến. Tôi có tấm bản đồ chính xác của London. Cả nhà tôi đã bỏ ra bao công sức để có nó. Tôi nhận được ba tấm bản đồ: một của bố, một của mẹ và cái to nhất là của bà ngoại. Bà ngoại không hề tin vào những tấm bản đồ. Bà bảo ở nước mình người ta cứ đổi tên phố xoành xoạch, đố người nước ngoài nào tìm ra phố nếu chỉ có tấm bản đồ, ví dụ, từ năm ngoái. Còn một người Mỹ chẳng hạn, nếu bây giờ có đến châu Âu thì nói chung anh ta không thể biết được mình đang ở nước nào. Vì cái mà trước đây là Liên Xô thì bây giờ là bao nhiêu nước khác nhau, đấy là chưa kể đến Nam Tư, một nước có thể nói chính xác là đã bị chia ra thành những mảnh nhỏ, vậy mà không ai dám chắc sau một hay hai năm nữa nó còn có thể bị chia ra thành bao nhiêu mảnh nữa. Đối với Ba Lan, bà cũng có những cảnh báo. Bà rất bực mình vì họ luôn thay đổi các tỉnh. Bà không thể nắm bắt được những thay đổi đó. Nhưng bà cần nắm bắt chuyện đó để làm gì nhỉ? Nhà hát của bà thì ở tỉnh nào mà chẳng thế. Bà nói, bà còn sống ngày nào thì còn quan tâm đến tất cả mọi chuyện xảy ra trong nước, và bà có quyền bày tỏ sự bất bình của mình như bất cứ một người dân nào của một đất nước tự do. Tôi thì cho rằng bà quá nhạy cảm với mọi chuyện, nhưng có lẽ điều đó liên quan đến nghề nghiệp của bà. Ai mà chẳng biết các nghệ sĩ thường phản ứng mạnh mẽ hơn trước mọi cái. Bà vẫn nói thần kinh của các nghệ sĩ nằm ngay dưới da. Theo tôi, đó là một cách đặt vấn đề không được khoa học cho lắm, mà rất cảm tính, của riêng bà mà thôi. Vì cả loài người đều có thần kinh nằm ở cùng một chỗ như nhau. Nhưng thôi, cứ để mọi cái như bà muốn.
Tôi dùng tấm bản đồ London của bà cho. Bên lề bản đồ bà đã ghi lại một số lưu ý quan trọng: “Cái gì cũng phải hỏi công an! Đó là những người đàn ông đội những cái mũ tròn và hình ống rất buồn cười, có quai. Không được hỏi người lạ về bất cứ chuyện gì! Mỗi người lạ đều có thể là một tên cướp! Cháu phải nhớ là người Anh đi bên trái đường, cho nên khi sang đường cháu phải quan sát ngược lại với ở bên mình: tức là đầu tiên nhìn bên phải, sau đó mới nhìn bên trái! Và, vì tình yêu của Chúa, cháu hãy bảo trọng!”.
Ngồi trên tầu tôi nghiên cứu bản đồ rất kỹ, nhất là tôi đã tự hứa trong những ngày tới sẽ đi thăm London, xem phiên đổi gác trước điện Buckingham. Đến London mà không xem đổi gác ở đấy thì cũng như đến Ý mà không thăm quảng trường Thánh Piotr.
Tôi mải nghiên cứu bản đồ đến nỗi quên cả ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mãi một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra. Tôi không nhìn thấy một bụi thạch thảo nào, vốn nổi tiếng ở Anh. Tôi nhớ lại những câu chuyện ly kỳ trong những cuốn sách trinh thám. Bao giờ cũng có một chuyện gì đó xấu xa trong các bụi thạch thảo. Bà ngoại đã quên lưu ý tôi về đề tài này, để tôi đừng có vô tình chui vào các bụi thạch thảo...
Tôi cất bản đồ và nhắm mắt lại, chìm đắm trong suy nghĩ mông lung. Tương lai của tôi trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này sẽ ra sao đây? Lẽ ra tôi phải nghĩ đến vấn đề này từ trước mới phải. Lúc còn ở nhà. Nhưng hồi ấy tôi tưởng như mình sẽ đi vào một cuộc phiêu lưu lớn. Tôi đã không hình dung ra cái cảm giác cô đơn mà giờ đây tôi đang cảm thấy. Chỉ có một mình. Không người thân thuộc. Chỉ còn biết trông cậy vào chính bản thân mình. Trời ơi! Có lẽ tôi sẽ nhảy ra khỏi tầu và chạy trốn! Tôi không cần bất cứ một cuộc phiêu lưu nào hết! Tôi muốn về với mẹ! Với bố! Với Bà! Và về với Gzesek của tôi nữa! Tất cả hãy quay trở lại. Hãy đừng là hôm nay, hãy là hôm qua, khi tôi còn ở nhà. Tôi sẽ không bao giờ dấn thân vào cuộc hành trình này cho dù được trả tất cả báu vật trên thế giới này, nếu như tôi biết trước được những gì giờ đây tôi đang cảm thấy. Cô đơn. Cô đơn. Cô đơn. Xa lạ. Xa lạ. Xa lạ. Nếu như tôi có cá vàng, tôi sẽ chỉ ước một điều, hãy đem tôi về nhà. Tôi sẽ xỏ ngay vào cái váy nhung mà chúng tôi vừa mua được ở cửa hàng quần áo trên phố Gdynska và chạy thẳng đến chỗ Gzesek. Tôi biết là thể nào Gzesek cũng đang hý hoáy với cái ô tô ở trước nhà, quần áo nhem nhuốc, nhưng tôi không để ý gì hết, vẫn ôm chầm lấy anh ấy cho dù cái váy mới của tôi có bị bẩn hết. Tôi vừa nói gì nhỉ? Không, tôi không thể ôm anh ấy được! Làm sao có thể được cơ chứ? Ngay trên phố? Trước mặt mọi người? Để rồi sau đó có ai đấy sẽ mách với mẹ: “Con gái chị hỏng rồi. Ai lại dám ôm con trai giữa ban ngày ban mặt”.
Tôi biết là mẹ tôi sẽ nói: “Nếu nó làm thế giữa thanh thiên bạch nhật, thì có nghĩa là chẳng có gì nguy hiểm”. Nhưng về nhà, thể nào mẹ cũng nhắc tôi đừng có phô trương những cảm xúc của mình như thế. Mẹ cho rằng những vấn đề tình cảm tế nhị là của riêng chúng tôi chứ đâu phải của cả thế giới. Mà tình yêu thì rõ ràng là một vấn đề tình cảm hết sức tế nhị. Tôi nhất trí với mẹ. Tôi cho rằng biểu lộ tình cảm phải đúng chỗ. Chính tôi cũng rất ghét những cô gái cứ hôn nhau với bạn trai công khai trước đám đông. Chắc hẳn họ phải tự cho họ là những người phóng khoáng. Tôi không tin đó là tình yêu, vì tình yêu không phải để trình diễn. Nhưng điều này thì liên quan gì đến tôi? Cứ để cho các cô gái làm những gì họ muốn. Còn tôi, tôi có những nguyên tắc của riêng mình. Tôi nghĩ rằng tôi phải biết ơn bố mẹ vì điều đó.
Bên ngoài cửa sổ vẫn chỉ là đồng không mông quạnh. Không có thạch thảo. Tôi làm gì ở đây thế này?!? Tôi muốn quay lại! Những bụi thạch thảo của chúng tôi ở Kasuba mới đẹp làm sao. Nếu sáng sớm đi từ Lipus để đến cánh đồng thạch thảo ở đằng sau nhà ông Napiontek, bạn sẽ thấy cả cánh đồng được phủ một lớp mỏng tang như mạng nhện, nó chỉ tan đi khi mặt trời đã lên cao. Những con chó chưa sủa vì chúng còn đang ngủ. Cây phong lữ vàng ánh lên bên cửa sổ mở hé của bà Napionka, còn trong vườn, tất cả cỏ cây đồng nội đang uống những giọt sương ban mai. Cây cỏ ở đây mọc tự do, lẫn lộn. Tất cả mọi thể loại và đủ màu sắc đua nhau cùng mọc. Những vườn cây ở Lipus là những vườn cây đẹp nhất thế giới, đúng hơn là ở Karpno, vì Lipus là thị trấn, còn Karpno thuộc về Lipus. Sẽ có một lần nào đó tôi đi cùng với Gzesek đến Karpno. Có thể phải sau vài năm nữa, nhưng chắc bãi thạch thảo ở đằng sau nhà ông Napionek sẽ không thay đổi...
Còn tôi thì đang ngồi trên tàu, không có một đám thạch thảo nào ngoài kia, và tôi buồn quá. Tôi buồn quá. Nhưng không thể quay về
LUCYNA LEGUT
Tôi dùng tấm bản đồ London của bà cho. Bên lề bản đồ bà đã ghi lại một số lưu ý quan trọng: “Cái gì cũng phải hỏi công an! Đó là những người đàn ông đội những cái mũ tròn và hình ống rất buồn cười, có quai. Không được hỏi người lạ về bất cứ chuyện gì! Mỗi người lạ đều có thể là một tên cướp! Cháu phải nhớ là người Anh đi bên trái đường, cho nên khi sang đường cháu phải quan sát ngược lại với ở bên mình: tức là đầu tiên nhìn bên phải, sau đó mới nhìn bên trái! Và, vì tình yêu của Chúa, cháu hãy bảo trọng!”.
Ngồi trên tầu tôi nghiên cứu bản đồ rất kỹ, nhất là tôi đã tự hứa trong những ngày tới sẽ đi thăm London, xem phiên đổi gác trước điện Buckingham. Đến London mà không xem đổi gác ở đấy thì cũng như đến Ý mà không thăm quảng trường Thánh Piotr.
Tôi mải nghiên cứu bản đồ đến nỗi quên cả ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mãi một lúc lâu sau tôi mới nhớ ra. Tôi không nhìn thấy một bụi thạch thảo nào, vốn nổi tiếng ở Anh. Tôi nhớ lại những câu chuyện ly kỳ trong những cuốn sách trinh thám. Bao giờ cũng có một chuyện gì đó xấu xa trong các bụi thạch thảo. Bà ngoại đã quên lưu ý tôi về đề tài này, để tôi đừng có vô tình chui vào các bụi thạch thảo...
Tôi cất bản đồ và nhắm mắt lại, chìm đắm trong suy nghĩ mông lung. Tương lai của tôi trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này sẽ ra sao đây? Lẽ ra tôi phải nghĩ đến vấn đề này từ trước mới phải. Lúc còn ở nhà. Nhưng hồi ấy tôi tưởng như mình sẽ đi vào một cuộc phiêu lưu lớn. Tôi đã không hình dung ra cái cảm giác cô đơn mà giờ đây tôi đang cảm thấy. Chỉ có một mình. Không người thân thuộc. Chỉ còn biết trông cậy vào chính bản thân mình. Trời ơi! Có lẽ tôi sẽ nhảy ra khỏi tầu và chạy trốn! Tôi không cần bất cứ một cuộc phiêu lưu nào hết! Tôi muốn về với mẹ! Với bố! Với Bà! Và về với Gzesek của tôi nữa! Tất cả hãy quay trở lại. Hãy đừng là hôm nay, hãy là hôm qua, khi tôi còn ở nhà. Tôi sẽ không bao giờ dấn thân vào cuộc hành trình này cho dù được trả tất cả báu vật trên thế giới này, nếu như tôi biết trước được những gì giờ đây tôi đang cảm thấy. Cô đơn. Cô đơn. Cô đơn. Xa lạ. Xa lạ. Xa lạ. Nếu như tôi có cá vàng, tôi sẽ chỉ ước một điều, hãy đem tôi về nhà. Tôi sẽ xỏ ngay vào cái váy nhung mà chúng tôi vừa mua được ở cửa hàng quần áo trên phố Gdynska và chạy thẳng đến chỗ Gzesek. Tôi biết là thể nào Gzesek cũng đang hý hoáy với cái ô tô ở trước nhà, quần áo nhem nhuốc, nhưng tôi không để ý gì hết, vẫn ôm chầm lấy anh ấy cho dù cái váy mới của tôi có bị bẩn hết. Tôi vừa nói gì nhỉ? Không, tôi không thể ôm anh ấy được! Làm sao có thể được cơ chứ? Ngay trên phố? Trước mặt mọi người? Để rồi sau đó có ai đấy sẽ mách với mẹ: “Con gái chị hỏng rồi. Ai lại dám ôm con trai giữa ban ngày ban mặt”.
Tôi biết là mẹ tôi sẽ nói: “Nếu nó làm thế giữa thanh thiên bạch nhật, thì có nghĩa là chẳng có gì nguy hiểm”. Nhưng về nhà, thể nào mẹ cũng nhắc tôi đừng có phô trương những cảm xúc của mình như thế. Mẹ cho rằng những vấn đề tình cảm tế nhị là của riêng chúng tôi chứ đâu phải của cả thế giới. Mà tình yêu thì rõ ràng là một vấn đề tình cảm hết sức tế nhị. Tôi nhất trí với mẹ. Tôi cho rằng biểu lộ tình cảm phải đúng chỗ. Chính tôi cũng rất ghét những cô gái cứ hôn nhau với bạn trai công khai trước đám đông. Chắc hẳn họ phải tự cho họ là những người phóng khoáng. Tôi không tin đó là tình yêu, vì tình yêu không phải để trình diễn. Nhưng điều này thì liên quan gì đến tôi? Cứ để cho các cô gái làm những gì họ muốn. Còn tôi, tôi có những nguyên tắc của riêng mình. Tôi nghĩ rằng tôi phải biết ơn bố mẹ vì điều đó.
Bên ngoài cửa sổ vẫn chỉ là đồng không mông quạnh. Không có thạch thảo. Tôi làm gì ở đây thế này?!? Tôi muốn quay lại! Những bụi thạch thảo của chúng tôi ở Kasuba mới đẹp làm sao. Nếu sáng sớm đi từ Lipus để đến cánh đồng thạch thảo ở đằng sau nhà ông Napiontek, bạn sẽ thấy cả cánh đồng được phủ một lớp mỏng tang như mạng nhện, nó chỉ tan đi khi mặt trời đã lên cao. Những con chó chưa sủa vì chúng còn đang ngủ. Cây phong lữ vàng ánh lên bên cửa sổ mở hé của bà Napionka, còn trong vườn, tất cả cỏ cây đồng nội đang uống những giọt sương ban mai. Cây cỏ ở đây mọc tự do, lẫn lộn. Tất cả mọi thể loại và đủ màu sắc đua nhau cùng mọc. Những vườn cây ở Lipus là những vườn cây đẹp nhất thế giới, đúng hơn là ở Karpno, vì Lipus là thị trấn, còn Karpno thuộc về Lipus. Sẽ có một lần nào đó tôi đi cùng với Gzesek đến Karpno. Có thể phải sau vài năm nữa, nhưng chắc bãi thạch thảo ở đằng sau nhà ông Napionek sẽ không thay đổi...
Còn tôi thì đang ngồi trên tàu, không có một đám thạch thảo nào ngoài kia, và tôi buồn quá. Tôi buồn quá. Nhưng không thể quay về
LUCYNA LEGUT