bachsa
Moderator
Những em bé sơ sinh bị bỏ rơi, những cụ già bị con cái hất hủi , không gia đình, một số bệnh nhân tâm thần loại nhẹ, những em bé với ánh mắt thơ ngây bị động kinh. Xúc động là chua xót là tất cả những gì tôi có thể diễn tả. Ai sinh ra trên đời mà không muốn mình có một hình hài đẹp đẽ, Một mái ấm gia đình để sớm tối đi về và cảm nhân được tình người khi đau ốm. Cuộc sống muôn màu và có nhiều gam màu sáng nhưng cũng có nhiều gam màu tối như cuộc sống ở đây. Núi bao quanh, dân cư thưa thớt. Môi trường sinh sống và điều kiện giải trí vẫn còn nghèo nàn quá . Phải chăng đó chỉ là những suy nghĩ đa cảm của tôi. Thật sự không phải vậy, tất cả chúng tôi khi mặt tại đây, không ít người rơi nước mắt. Carole – giáo viên tại trung tâm Apollo xúc động cầm lấy tay của một em bé ở khu vực dành cho người động kinh. Ánh mắt của cô bé mới trong trẻo và thơ ngây biết chừng nào .Đôi mắt ấy dường như biết nói. Có lẽ em không biết rằng bên ngoài xã hội kia cũng chằng phải là một cuộc sống yên bình và đẹp như những câu chuyện cổ tích. Đó là cuộc sống của sự tất bật, lo toan , một cuộc sống vật chất làm cho con người ta càng lúc càng xa nhau hơn và thực dụng hơn. Nhưng có lẽ em vẫn ao ước được bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Để được đến trường và học tập , vui đùa.
Và rồi không chỉ có như vậy. Những đứa con dứt ruột đẻ ra , người ta vẫn vứt đi hằng ngày dẫu rằng các em chỉ mới vài ngày tuổi. Các em quá nhỏ để có thể biết rằng mình không được như những đứa trẻ khác bởi có thể mãi mãi các em sẽ không một lần được biết ba me của mình là ai .Chúng tôi cảm nhân các em thiếu tình thương. Khi chúng tôi ôm các em trong tay. Chỉ vừa đặt xuống là các em khóc thét. Đau lòng quá nhưng nhiêu người cũng chỉ biết khóc mà thôi. Chúng tôi còn có thể làm gì hơn ngoài việc mang cho các em và các cô bảo mẫu những đồ dùng cần thiết cho cuôc sống của các em. Những nỗi đau về tinh thần theo năm tháng các em lớn lên .Ai có thể sẽ la người thấu hiểu, cảm thông và làm sao có đau thể cho các em. Phải chăng chúng ta cần tuyên truyền và nâng cao ý thức của mỗi người và phải chăng chúng ta cẩn thận và nghiêm túc hơn trong các mối quan hệ thì sẽ không dẫn đến những đứa con ngoài ý muốn và xã hội này có phải sẽ bớt đi những hình ảnh đau thương.
Những cụ già bất động , không thể tự lo cho mình. 19 cụ già mà chỉ có một người chăm sóc. Đáng lẽ ra ở lứa tuổi như các cụ , nhiều người sẽ được hưởng tuổi già bên cạnh con cháu. . Nhưng ngày qua ngày chung quanh họ chỉ là núi và sương đêm giá lạnh. Mỗi lần mùa mưa gió về là lại chiu cái rét run người.
Còn bao nhiêu, bao nhiêu hình ảnh đau lòng nữa, biết kể hết sao đây.
May mắn rằng vẫn còn trung tâm bảo trợ, biết rằng họ được lo cái ăn, cái uống hằng ngày. Nhưng con người đâu chỉ cần có vậy. So với sự đói khổ về vật chất thì nội đau vể tinh thần, sự cô độc còn đáng sợ hơn nhiều .Mong sao sẽ có nhiều đoàn thể, cá nhân, chung tay chia sẻ, mang lại cho họ những vật chất để vươt qua khó khăn và để họ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng mà tự thấy an ủi rằng CUỘC SỒNG VÂN CÓ NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI VÀ BIẾT ĐÂU SẼ XOA DỊU PHẦN NÀO NỖI BẤT HẠNH CỦA HỌ CHĂNG ?
Nguồn: CLB Givinghope