Giã người, giã cảnh ra đi
Nhắc lại Đoàn Dự theo Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích từ Mạn Đá Sơn Trang trở lại Thính hương tịnh xá ở Yến tử ổ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung thì đã thấy hai phái Thanh Thành và Tần gia trại đã đến đó trước, tìm Mộ Dung Phục để báo thù, rồi giữa hai phái này lại phát sinh xung đột.
Trong lúc hai phái đang đánh nhau kịch liêt thì đột nhiên Bao Tam tiên sinh, một nhân vật bản lãnh tuyệt luân trong phe Cô tô Mộ Dung tự nhiên xuất hiện và chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho trại chủ Tần gia trại la Diêu bá Đương cùng chưởng môn phái Thanh Thành là Tư mã Lâm phải táng tởm kinh hồn.
Tư mã Lâm thấy Bao Bất Đồng mải mê nói chuyện cùng Vương ngoc Yến không thèm đếm xỉa đến mình, sinh lòng ghét cay ghét đắng, quên luôn cả cái ơn cứu mạng vừa xong, liền vẫy tay ra hiệu cho mọi nguời phái Thanh Thành đi về.
Bao Tam tiên sinh nói:
- Khoan đã ta có điều muốn nói cho mi hay.
Tư mã Lâm ngoái cổ lại hỏi buông thỏng:
- Sao?
Bao tam tien sinh nói :
- Nghe mi nói đến Cô Tô để báo thù cho phụ thân mi. Mi lầm rồi phụ thân mi không phải là do Mộ Dung công tử hạ sát nhé!
Tư mã Lâm hỏi lại:
- Có đúng thế không?
Bao Tam tien sinh tức mình nói:
- Ta đã biểu không phải Mộ Dung công tử giết hắn, thì hắn không phải là chàng giết. Giả tỷ chính chàng giết hắn thật, nhưng ta đã nói không phải thì mi không thể bảo là đúng chàng đươc nghe chưa? Chẳng lẽ mi không đếm sỉa tới ta ?
Tư mã Lâm nghĩ thầm: Thằng cha này ăn nói ngang chướng thật. Y nói tiếp
:
- Thù giết cha là mối thù chẳng đội trời chung. Tư mã Lâm này tuy võ công kém cỏi, nhưng dù tan xương nát thịt , cũng phải rửa cái hận sâu cay đó. Tiên phụ tôi bị ai gia hại ? Xin tiên sinh chỉ bảo cho
Bao Tam tien sinh cười khanh khách nói:
- Phụ thân mi có phải là con ta đâu mà ta cần để ý xem ai đã giết hắn? Ta bảo không phải Mộ Dung công tử ra tay giết hắn, mi còn ra vẻ không tin thế thì chính ta đây giết phụ thân mi đấy. Mi muốn báo thù thì xông vào đây!
Tư mã Lâm mặt giận xám xanh nói:
- Cái thù giết cha, há phải trò đùa ? Bao Tam tiên sinh: Ta tự biết sức mình không địch nổi ngươi . Vậy ngươi muốn giết ta thì giết , chứ làm nhục ta thế này không được.
Bao tam tien sinh cười nói:
- Ta không muốn giết mi mà chỉ muốn làm nhục mi thôi. Vậy mi làm gì được ta?
Tư mã Lâm tức khí xông lên tận cổ , những muốn nhảy xổ lại làm liều, nhưng lại không dám, đứng đực ngời ra, chẳng tiến cũng chẳng lùi, nơm nớp lo sợ.
Bao tam tiên sinh lại nói:
- Võ công hèn kém như Tư mã Vệ cha ngươi, cần gì phải đến Mộ Dung công tử nhọc lòng? Mộ Dung công tử võ công gấp mười ta. Mi coi đó mà coi, Tư mã Vệ mà dám động thủ ?
Tư mã Lâm chưa kịp trả lời thì Chủ Bảo Côn rút phăng khí giới ra nói:
- Bao Tam tien sinh! Tư mã Vệ lão tiên sinh là ân sư truyền nghề cho ta. Ta cấm ngươi không đươc nhục mạ thanh danh người đã khuất.
Bao tam tiên sinh cười nói:
- Mi là một đứa gian trá trà trộn vào phái Thanh Thành lừa thầy học trộm võ công, thì còn bàn chi đến việc này?
Chử bảo Côn lớn tiếng nói:
- Tư mã sư phụ đãi ta nhân thâm nghĩa trọng . Nay chử mỗ thẹn mình không thể báo đáp ơn sâu, đành đem cái chết để bảo vệ thanh danh cho tiên su hầu chuộc lại cái lỗi lừa thầy. Bao tam tiên sinh! NgƯơi quay lại xin lỗi TƯ mã chƯởng môn đi!
Bao tam tiên sinh cời nói:
- Bao tam ta có thèm xin lỗi ai bao giờ đâu? Hồi sinh tiền TƯ mã Vệ có thanh danh gì đâu, hắn chết rồi thì thanh danh càng nát ra nhƯ cám. Hạng ấy đáng giết lắm, giết đi là phải
Chử bảo Côn la lên:
- NgƯơi lấy binh khí ra!
Bao Bất Đồng vừa cƯời vừa mỉa mai:
- Con cái cũng nhƯ đồ đệ TƯ mã Vệ đều là hạng bị thịt, ngoài cái trò phóng ám tiễn hại ngƯơi ra thì còn biết gì nữa.
Chử bảo Côn kêu lên;
- Coi đây
Gã phóng ra một thế " ThƯợng thiên hạ địa", tay trái cầm mũi cƯơng trùy, tay phải cầm cây búa nhỏ, đồng thời nhắm Bao bất Đồng đánh tới.
Bao Tam không thèm đứng dậy, phất tay áo bên trái ra một luồng kình phong quật thẳng vào mặt Chử bảo Côn. Chử bảo Côn dường như bị nghẹt thở, nghiêng người né tránh. Bao tam liền đưa chân phải ra móc một cái, Chử bảo Côn ngã lăn xuống đất. Tiện đà Bao tam đá luôn vào mông Chử bảo Côn, bắn ra ngoài cửa sảnh đường.
Chử bảo Côn tung lên không lộn xuống. Đầu vừa chấm đất gã xoay mình đứng dậy, lại chạy vào trong sảnh đường giơ trùy lên đâm vào bụng Bao Tam. Bao tam vụt đưa tay ra chụp vào cổ tay Chử bảo Côn không hiểu hất
thế nào mà khíên cho người gã tung lên cao, đánh sầm một tiếng, đụng mạnh vào xà nhà, Chử bảo Côn bị đau ê ẩm cả người. Gã vừa rơi xuống lại trở mình đứng dậy xông vào Bao Bất Đồng.
Họ Bao chau mày nói :
- Mi thật là đứa không biết gì. Mi tưởng ta không giết được mi chăng?
Chử bảo Côn nói:
- Ngươi giết ta quách đi cho rồi;
Bao tam đưa hai tay ra nắm lấy tay Chử bảo Côn đột nhiên đẩy về phía trước , bỗng nghe hai tiếng "rắc rắc" xương tay của Chử bảo Côn bị gãy nát. Vai bên tả máu chảy đầm đìa, vai bên hữu bị gãy xương. Gã bị thương rất nặng chẳng khác gì do thế " Tả hữu phùng nguyên" mà ra. Tuy nhiên Chử bảo Côn vẫn tiếp tục liều mạng, nhưng kiệt lực mất rồi.
Mọi người trong phái Thanh thành nhìn nhau nhớn nhác phân vân không biết có nên vào cứu Chử bảo Côn hay không? Họ rất đỗi ngạc nhiên thấy Chử bảo Côn thụ thương rõ ràng như bị thế " Tả hữu phùng nguyên" một tuyệt kĩ của phái họ.
Nhắc lại Đoàn Dự theo Vương Ngọc Yến, A Châu, A Bích từ Mạn Đá Sơn Trang trở lại Thính hương tịnh xá ở Yến tử ổ trong khu vực Cô Tô Mộ Dung thì đã thấy hai phái Thanh Thành và Tần gia trại đã đến đó trước, tìm Mộ Dung Phục để báo thù, rồi giữa hai phái này lại phát sinh xung đột.
Trong lúc hai phái đang đánh nhau kịch liêt thì đột nhiên Bao Tam tiên sinh, một nhân vật bản lãnh tuyệt luân trong phe Cô tô Mộ Dung tự nhiên xuất hiện và chỉ trong khoảnh khắc đã làm cho trại chủ Tần gia trại la Diêu bá Đương cùng chưởng môn phái Thanh Thành là Tư mã Lâm phải táng tởm kinh hồn.
Tư mã Lâm thấy Bao Bất Đồng mải mê nói chuyện cùng Vương ngoc Yến không thèm đếm xỉa đến mình, sinh lòng ghét cay ghét đắng, quên luôn cả cái ơn cứu mạng vừa xong, liền vẫy tay ra hiệu cho mọi nguời phái Thanh Thành đi về.
Bao Tam tiên sinh nói:
- Khoan đã ta có điều muốn nói cho mi hay.
Tư mã Lâm ngoái cổ lại hỏi buông thỏng:
- Sao?
Bao tam tien sinh nói :
- Nghe mi nói đến Cô Tô để báo thù cho phụ thân mi. Mi lầm rồi phụ thân mi không phải là do Mộ Dung công tử hạ sát nhé!
Tư mã Lâm hỏi lại:
- Có đúng thế không?
Bao Tam tien sinh tức mình nói:
- Ta đã biểu không phải Mộ Dung công tử giết hắn, thì hắn không phải là chàng giết. Giả tỷ chính chàng giết hắn thật, nhưng ta đã nói không phải thì mi không thể bảo là đúng chàng đươc nghe chưa? Chẳng lẽ mi không đếm sỉa tới ta ?
Tư mã Lâm nghĩ thầm: Thằng cha này ăn nói ngang chướng thật. Y nói tiếp
:
- Thù giết cha là mối thù chẳng đội trời chung. Tư mã Lâm này tuy võ công kém cỏi, nhưng dù tan xương nát thịt , cũng phải rửa cái hận sâu cay đó. Tiên phụ tôi bị ai gia hại ? Xin tiên sinh chỉ bảo cho
Bao Tam tien sinh cười khanh khách nói:
- Phụ thân mi có phải là con ta đâu mà ta cần để ý xem ai đã giết hắn? Ta bảo không phải Mộ Dung công tử ra tay giết hắn, mi còn ra vẻ không tin thế thì chính ta đây giết phụ thân mi đấy. Mi muốn báo thù thì xông vào đây!
Tư mã Lâm mặt giận xám xanh nói:
- Cái thù giết cha, há phải trò đùa ? Bao Tam tiên sinh: Ta tự biết sức mình không địch nổi ngươi . Vậy ngươi muốn giết ta thì giết , chứ làm nhục ta thế này không được.
Bao tam tien sinh cười nói:
- Ta không muốn giết mi mà chỉ muốn làm nhục mi thôi. Vậy mi làm gì được ta?
Tư mã Lâm tức khí xông lên tận cổ , những muốn nhảy xổ lại làm liều, nhưng lại không dám, đứng đực ngời ra, chẳng tiến cũng chẳng lùi, nơm nớp lo sợ.
Bao tam tiên sinh lại nói:
- Võ công hèn kém như Tư mã Vệ cha ngươi, cần gì phải đến Mộ Dung công tử nhọc lòng? Mộ Dung công tử võ công gấp mười ta. Mi coi đó mà coi, Tư mã Vệ mà dám động thủ ?
Tư mã Lâm chưa kịp trả lời thì Chủ Bảo Côn rút phăng khí giới ra nói:
- Bao Tam tien sinh! Tư mã Vệ lão tiên sinh là ân sư truyền nghề cho ta. Ta cấm ngươi không đươc nhục mạ thanh danh người đã khuất.
Bao tam tiên sinh cười nói:
- Mi là một đứa gian trá trà trộn vào phái Thanh Thành lừa thầy học trộm võ công, thì còn bàn chi đến việc này?
Chử bảo Côn lớn tiếng nói:
- Tư mã sư phụ đãi ta nhân thâm nghĩa trọng . Nay chử mỗ thẹn mình không thể báo đáp ơn sâu, đành đem cái chết để bảo vệ thanh danh cho tiên su hầu chuộc lại cái lỗi lừa thầy. Bao tam tiên sinh! NgƯơi quay lại xin lỗi TƯ mã chƯởng môn đi!
Bao tam tiên sinh cời nói:
- Bao tam ta có thèm xin lỗi ai bao giờ đâu? Hồi sinh tiền TƯ mã Vệ có thanh danh gì đâu, hắn chết rồi thì thanh danh càng nát ra nhƯ cám. Hạng ấy đáng giết lắm, giết đi là phải
Chử bảo Côn la lên:
- NgƯơi lấy binh khí ra!
Bao Bất Đồng vừa cƯời vừa mỉa mai:
- Con cái cũng nhƯ đồ đệ TƯ mã Vệ đều là hạng bị thịt, ngoài cái trò phóng ám tiễn hại ngƯơi ra thì còn biết gì nữa.
Chử bảo Côn kêu lên;
- Coi đây
Gã phóng ra một thế " ThƯợng thiên hạ địa", tay trái cầm mũi cƯơng trùy, tay phải cầm cây búa nhỏ, đồng thời nhắm Bao bất Đồng đánh tới.
Bao Tam không thèm đứng dậy, phất tay áo bên trái ra một luồng kình phong quật thẳng vào mặt Chử bảo Côn. Chử bảo Côn dường như bị nghẹt thở, nghiêng người né tránh. Bao tam liền đưa chân phải ra móc một cái, Chử bảo Côn ngã lăn xuống đất. Tiện đà Bao tam đá luôn vào mông Chử bảo Côn, bắn ra ngoài cửa sảnh đường.
Chử bảo Côn tung lên không lộn xuống. Đầu vừa chấm đất gã xoay mình đứng dậy, lại chạy vào trong sảnh đường giơ trùy lên đâm vào bụng Bao Tam. Bao tam vụt đưa tay ra chụp vào cổ tay Chử bảo Côn không hiểu hất
thế nào mà khíên cho người gã tung lên cao, đánh sầm một tiếng, đụng mạnh vào xà nhà, Chử bảo Côn bị đau ê ẩm cả người. Gã vừa rơi xuống lại trở mình đứng dậy xông vào Bao Bất Đồng.
Họ Bao chau mày nói :
- Mi thật là đứa không biết gì. Mi tưởng ta không giết được mi chăng?
Chử bảo Côn nói:
- Ngươi giết ta quách đi cho rồi;
Bao tam đưa hai tay ra nắm lấy tay Chử bảo Côn đột nhiên đẩy về phía trước , bỗng nghe hai tiếng "rắc rắc" xương tay của Chử bảo Côn bị gãy nát. Vai bên tả máu chảy đầm đìa, vai bên hữu bị gãy xương. Gã bị thương rất nặng chẳng khác gì do thế " Tả hữu phùng nguyên" mà ra. Tuy nhiên Chử bảo Côn vẫn tiếp tục liều mạng, nhưng kiệt lực mất rồi.
Mọi người trong phái Thanh thành nhìn nhau nhớn nhác phân vân không biết có nên vào cứu Chử bảo Côn hay không? Họ rất đỗi ngạc nhiên thấy Chử bảo Côn thụ thương rõ ràng như bị thế " Tả hữu phùng nguyên" một tuyệt kĩ của phái họ.