Xem bài viết đơn
  #11  
Cũ 28-11-2012, 04:46 PM
khuy87's Avatar
khuy87 khuy87 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
Mộc Sơn
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Đến từ: kh_hk87@yahoo.com
Bài gởi: 285
Cảm ơn: 308
Được cảm ơn 464/222 bài viết
khuy87 is on a distinguished road
Mặc định Ðề: Đà Nẵng đáng sống, nhưng sống bằng cách nào?

Tại sao Đà Nẵng là "thành phố hạnh phúc nhất" châu Á?

22/11/2012 20:51:00
(Kienthuc.net.vn) - Tác giả Trương Tư chia sẻ trên Thâm Quyến thương báo rằng, Đà Nẵng là một trong những thành phố có “chỉ số hạnh phúc” cao nhất châu Á.

Nhắc đến Đà Nẵng, nhiều người chỉ biết đó là một cảng của Việt Nam, nhưng ít ai biết rằng, nơi đây cũng là một thiên đường nghỉ mát nổi tiếng, có thể sánh ngang với hòn đảo Bali của Indonesia. Ngoài trời xanh biển biếc, Đà Nẵng còn có phố cổ gợi nét hoài niệm xa xưa và vẻ yên bình tĩnh lặng mà người thành thị đã lâu không được trải nghiệm.

Đẹp, lãng mạn đến mê hồn

Ngày thứ hai sau khi đặt chân tới Đà Nẵng, chúng tôi bị thuyết phục hoàn toàn bởi những nét đặc sắc vốn có của thành phố này. Đà Nẵng là một trong những thành phố có “chỉ số hạnh phúc” cao nhất châu Á. Các hộ gia đình đều có đất đai, nhà cửa. Cả thành phố náo nhiệt, phồn hoa, sạch sẽ và rợp mát bóng cây. Trên đường tịnh không bóng dáng ăn xin, đánh giày và những người buôn bán vỉa hè. Đặc biệt, bãi biển trải dài dưới bầu trời xanh trong càng khiến chúng tôi thêm mê mẩn.

Bãi biển là một trong những phong cảnh đẹp nhất của Đà Nẵng. Khác với các thiên đường du lịch như đảo Bali và Maldives, bờ biển Đà Nẵng vẫn giữ được nét nguyên sơ tự nhiên, uốn khúc bên rìa thành phố và trải dài hàng chục cây số. “Tour-guide” nói với chúng tôi, vào buổi chập choạng của những ngày nắng, trên bãi cát rộng thênh thang, người dân thành phố rất thích tụ tập bạn bè, đùa nghịch cùng sóng biển, ngắm ánh hoàng hôn và ăn hải sản. Vì vậy, người dân địa phương có mặt tại đây, thậm chí còn đông hơn khách du lịch. Trên bãi biển, ngoài các nhà hàng hải sản lớn, các quán ăn nhỏ, còn có những quán cà phê lộ thiên, thu hút khách nước ngoài tới đây tìm kiếm hương vị của xứ người.

Vào buổi sáng, đứng ngắm cảnh trên ban công cực lớn khiến lòng tôi lâng lâng cảm xúc khó tả. Dưới bầu trời trong xanh, cảnh sắc trên mặt biển dần đổi thay theo ánh mặt trời lên cao, từ sắc hồng phấn cho đến vàng tơ, tím nhạt, xanh lục nhạt, lục đậm rồi lam nhạt, lam đậm…cứ lúc ẩn lúc hiện trước mắt tôi…

Chẳng ngăn được dòng cảm xúc, chúng tôi ra khỏi khách sạn để tảo bộ trên bãi biển. Lòng bàn chân từ cảm giác kiên cố, rắn chắc giờ chuyển sang mềm mại, tựa hồ như ở hai thế giới khác nhau. Chân bước đi trên cát, những hạt cát chao ôi là trắng là nhỏ là mềm, lại thêm gió biển thốc tới, không chút vị tanh đặc trưng của biển, cũng không có cảm giác dính dính vì gió biển, thật vô cùng dễ chịu.

Một đôi vợ chồng già cũng vui đùa thoải mái tại đây. Cụ bà ngồi trên bãi biển, tinh nghịch như một cô gái trẻ và tạo dáng nhiều kiểu để cụ ông chụp hình. Xem ra, họ muốn gom góp mọi thứ thuộc về nơi này làm kỷ niệm đẹp.

Tuy nhiên, thành phố cảng xinh đẹp Đà Nẵng cũng từng là nơi hứng chịu chiến tranh. Năm xưa, cả người Pháp và người Mỹ khi xâm lược Việt Nam, đều bắt đầu từ vùng đất này. Ngày nay, khó mà tìm thấy dấu vết chiến tranh còn hiện hữu tại đây, thay vào đó là một cuộc sống vùng biển nhàn nhã, lãng mạn của người dân thành phố.

Sống chậm với tách cà phê

Buổi chiều ngày thứ hai sau khi tới Đà Nẵng, ước nguyện của chúng tôi cuối cùng cũng thành hiện thực. Sau khi du ngoạn Ngũ Hành Sơn, Nguyễn – người hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi tới quán cà phê vườn cạnh đường Hoàng Sa của bãi Mỹ Khê. Bên trong quán, cây cối xanh um, hương hoa nức mũi, lại thêm xích đu bằng mây và những bộ bàn ghế cũng được làm bằng chất liệu này khiến mọi thứ toát lên nét nguyên thủy, khoan khoái dễ chịu.

Ổn định xong chỗ ngồi, cà phê đã được người phục vụ bưng ra. Nhưng không thể uống ngay. Chúng tôi nhận ra một điều, người Việt không uống cà phê kiểu đun trong ấm mà nhỏ giọt cà phê phin, đợi cà phê thong thả rơi hết xuống cốc thì mới uống. Kỳ thực, tôi mghĩ đó là cách người Việt chầm chậm giết thời gian. Thưởng thức tách cà phê thơm nồng độc đáo, ăn kèm miếng bánh sừng bò nhỏ và thong thả đọc báo, vậy là nếp sống kiểu Việt đã bắt đầu.

Khi mọi người hãy còn ngất ngây trong hương vị của tách cà phê, tôi đã ra khỏi quán, đi dạo trên phố. Nguyễn nói, ở Đà Nẵng, những quán cà phê lớn nhỏ đâu đâu cũng có. Chỉ bỏ ra vài đồng, bạn đã có thể thưởng thức một tách cà phê đậm chất Việt. Nơi đây còn nổi tiếng với nhiều món ăn vặt đặc sắc. Hẹn vài người bạn là có thể tận hưởng thú vui trọn một ngày. Và ở Đà Nẵng - thành phố có sức cuốn hút tuyệt vời, đâu đâu cũng lộ vẻ thảnh thơi, thanh nhàn cực rõ nét.

Minh Hạnh (lược dịch theo Huanqiu, Shenzhen shangbao)

http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/...hau-a-1863431/

Trả Lời Với Trích Dẫn